Chuyện trên đường: Ô THẾ À? Ô THẾ CƠ À? – THẬT LÀ THẾ

34308781_10216559058953452_8584740215602544640_n

Cậu xe có khuôn mặt rắn rỏi, vẫy tay và nở nụ cười cực tươi khi nhìn thấy mình. Mình thắc mắc là sao bao nhiêu người đi lại mà lại vẫy đúng mình. Chắc mặt mình đang căng thẳng sau khi vừa để chùm chìa khóa “cẩn thận” để đi luôn mà lại lục tung cả túi lên mới tìm thấy. Kiểu ngơ ngơ đấy thì phải gọi xe ôm rồi.
– Xế: Chị đi làm ạ? Hôm nay mà là ngày em đi làm thì có phải là hay không. Em làm cách chị có khoảng 200m. Em làm ở …
– Mình (Mải nghĩ đi đâu nên cũng chẳng phân biệt nổi 200m là bao xa và chẳng nghe rõ cậu ấy làm ở đâu): Ừ, chị đi làm. Em làm cùng tòa nhà chị ạ?
– Xế: Không ạ. Em làm cách chị những 200m cơ. Nhưng hôm nay em vừa được nghỉ hè, 20 ngày nên vác xe ra đi.
– Mình (Vẫn còn lơ tơ mơ): Sao sinh viên mà được nghỉ có 20 ngày à? Ít nhỉ. Nhà ở tận đâu? Không về nhà à?
– Xế: Không, em là giáo viên chị ạ. Nhà em ở ngay Mỹ Đình. Nghỉ 20 ngày là nhiều rồi.
– Mình: Ô thế à? Chị xin lỗi, từ nãy đến giờ chưa nghe ra. Thế em dạy môn gì? Mà giờ sinh viên có chịu học không nhỉ? Chị nghe nói là học cật lực để thi vào đại học rồi lại thả, không học.
– Xế: Cũng tùy chị ạ. Đầu vào trường em điểm cao, toàn những đứa giỏi và thông minh. Cũng có đứa vào được rồi thì mải chơi, lười lắm nhưng thôi, đứa nào học vẫn cứ học. Em dạy về Máy bay và Tên lửa ạ.
– Mình: Ô thế cơ à? Dạy về máy bay và tên lửa tức là dạy gì?
– Xế: Dạy những gì liên quan đến máy bay và tên lửa ạ. Em trước cũng học trường đấy ra mà, sau đó đi nghiên cứu sinh ở Nga về.
– Mình: Ô thế à? Thế đi Nga học ở đâu? Còn nhớ nhiều tiếng Nga không?
– Xế: Em học ở Nga 4 năm rưỡi. Giờ nói thì hơi khó vì phản xạ nói kém hơn nhiều rồi nhưng đọc tài liệu thì thoải mái, dịch luôn như nói tiếng Việt được. Em đọc nhiều quá thành quen rồi nhưng tài liệu của Nga vẫn viết dài dòng, nặng về mô tả chứ không đi thẳng vào vấn đề như tài liệu của phương Tây, đọc dễ hơn nhiều. Nga lạnh kinh, em không thích lạnh nên về, còn thằng em họ cùng tuổi, cùng thi đại học, cùng học với em thì ở lại và giờ làm giảng viên bên đấy rồi.
– Mình: Ô thế cơ à? Giỏi nhỉ. Dùng được cả tiếng Anh thì tốt quá.
– Xế: Tiếng Anh của em cũng đủ dùng thôi, kém hơn tiếng Anh của con gái em. Con em học lớp 7 ở trường Ams, khu gần nhà chị. May có vợ em dạy con nên nó mới được thế. Vợ em giỏi chị ạ. Em suốt ngày nghiên cứu, làm đề tài, giảng dạy và hướng dẫn sinh viên, nghiên cứu sinh, không dạy được con như vợ dạy.
– Mình: Ô thế à? Thế vợ em làm gì?
– Xế: Vợ em là bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức ạ.

– Mình: Ô thế cơ à? Chị hỏi câu này không được tế nhị lắm và cũng hơi định kiến nhưng chị rất tò mò là sao em lại đi xe ôm thế này? Tất nhiên làm gì cũng quý cả. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
– Xế: Em sinh năm 1976. Hôm nay là hôm đầu tiên sau thời gian dài em không đi xe chở khách đấy. Em phải đọc sách và nghĩ nhiều quá, nhiều lúc ong cả thủ, em vác xe đi thế này cũng là một hình thức thư giãn mà.
– Mình: Ô THẾ À?

Thấp thoáng thấy đôi tất chỉ quân đội mới có.

Ảnh nhìn từ máy bay từ một hôm nào đó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s