Hà Giang – ĐI và BIẾT – CHỢ TÌNH KHÂU VAI và LỄ HỘI VỖ MÔNG

30705379_10216182318255170_3780699349474869248_n

Chỉ Mèo Vạc, Hà Giang mới có CHỢ TÌNH KHÂU VAI và LỄ HỘI  VỖ MÔNG này

Trong câu chuyện liên quan đến Dự án Ngăn ngừa kết hôn trẻ em đang được triển khai ở Hà Giang, một “thổ dân” có trao đổi là Mèo Vạc đang phục hồi lại lễ hội truyền thống VỖ MÔNG TÌM BẠN ĐỜI được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 6 Tết. Nôm na là nam có thể vỗ mông nữ kéo đi, nữ mà đồng thuận, không phản ứng gì là có thể theo và thành vợ thành chồng được. Trẻ em từ 12 tuổi trở lên là có thể được tham gia. Có đứa trẻ mới học cấp II nhưng cũng đi vỗ mông các chị lớn tuổi hơn, và đương nhiên các chàng trai cũng vỗ mông những cô bé tuổi vị thành niên mà thành đôi. Đấy cũng là một nguyên nhân không tránh khỏi của việc tảo hôn. Lễ hội được phục hồi vài năm rồi. Mình tròn mắt lên nghe và cho một câu “bịa”. Bạn ấy bảo mình tra google mà xem. Quả đúng là có thật.

Nguyên văn một đoạn tra được như sau “Theo phong tục, trong những ngày Tết, các chàng trai, cô gái Mông lại nỗ nức kéo đến các bãi đất rộng, hay trên những đoạn đường chay qua thôn để cùng vui chơi, tâm tình. Họ đi thành từng tốp, cùng với những lời thăm hỏi, chúc tụng đầu năm, các chàng trai, cô gái đưa mắt lựa chọn đối tượng cho riêng mình. Khi những ánh mắt đã tìm gặp được nhau, cô gái sẽ e thẹn tách khỏi đám đông chờ đợi.

Chàng trai ngay lập tức tiếp cận, dùng tay vỗ vào mông cô gái và thả lời yêu thương. Nếu cô gái ưng thuận thì quay lại vỗ nhẹ vào mông chàng trai mà đáp lời tế nhị. Cứ như thế, đôi trai gái vừa đi, vừa chơi hội và trao nhau những lời yêu thương cho nhau. Đến khi vỗ đủ 9 cặp, tức là hai bên đã chấp thuận nhau, chỉ chờ đợi người làm mai mối để thành vợ, thành chồng. Vỗ mông không chỉ đơn thuần là trò vui trong ngày Xuân mà còn chứa đựng một nét văn hóa rất riêng của người Mông, vì vậy mà trò Vỗ mông từ lâu luôn có sự hấp dẫn, lôi cuốn lạ kỳ đến như vậy.” (VOV).

Băn khoăn của những người làm dự án Ngăn ngừa kết hôn trẻ em không phải không có lý. Cũng có những biến tướng theo thời gian và cách hiểu. Dù tôn trọng văn hóa bản địa nhưng họ cũng hiểu là bên cạnh những nét đẹp là những trường hợp những đứa trẻ còn đang tuổi đi học, thậm chí mới cấp II nhưng thành vợ, rồi thành mẹ quá sớm vì những nét văn hóa và tập tục đấy.

Cũng khá nhiều người hỏi đến CHỢ TÌNH KHÂU VAI ở Mèo Vạc. Có câu hát “Đợi anh hết mùa lanh, đợi anh qua mùa đào. Vượt đỉnh Mã Pí Lèng, ta tìm về với chợ tình Khâu Vai…”

30705873_10216182340135717_1061140329823993856_n

Khâu Vai nằm trong một thung lũng, xung quanh là những dãy núi cao chót vót, xa hơn một chút là đỉnh Mã Pí Lèng quanh năm mây khói. Từ thị xã Hà Giang, đi thêm gần 150 cây số là đến Mèo Vạc, khoảng 20 cây số đường núi (không hề dễ đi) nữa là đến Khâu Vai. Người ta nhớ đến Khâu Vai vì cái chữ “Chợ tình”, họp mỗi năn một lần. Chợ tình bắt đầu từ đêm 26 kết thúc vào chiều tối ngày 27.3 (âm lịch).

Nghe kể lại, chợ tình Khâu Vai có từ những năm đầu thế kỷ 20. Đây là địa điểm, người ta tìm đến với nhau sau một năm hoặc nhiều năm xa cách. Chủ yếu họ là những người có mối tình chắc trở, yêu thương nhau thực sự, nhưng vì một lý do nào đó không lấy được nhau. Nay mỗi người đều có duyên phận riêng của mình. Họ hẹn nhau đúng ngày này đến để tâm sự, chia sẻ về cuộc sống riêng của mình cũng như ôn lại tình cảm cũ. Có rất nhiều đôi vợ chồng cùng nhau đến chợ. Đến nơi, vợ đi tìm bạn của vợ, chồng đi tìm bạn của chồng. Ở đây không có sự ghen tuông, bực bội. Nhưng những phút giây “ngoài chồng, ngoài vợ” đó chỉ có và được phép diễn ra trong ngày chợ đó, không hơn.

Người “đến” chợ chủ yếu là các cặp tình nhân các dân tộc: Tày, Nùng, Giấy từ các xã Nậm Ban, Niêm Sơn, Tát Ngà, Lũng Pù, Sơn Vĩ, Thượng Phùng của Hà Giang, từ các xã của huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) sang. Nhưng giờ rất nhiều người Kinh lên xem vì nghe cái tiếng về chợ. Đêm 26 trời tối mịt, những du khách hiếu kỳ chẳng “nhìn thấy gì”, đành đợi đến ngày 27, trời sáng, khi chợ chắc không chỉ còn giành cho những đôi tình nhân nữa mà đượm mầu sắc của cả trẻ con, người lớn từ khắp nơi đi chợ cho vui thôi. Cũng vì vậy mà có anh người Kinh về mới có bài thơ phổ biến cho chúng tôi:

“Chưa đi chưa biết Khâu Vai
Đi về mới biết rằng ai cũng bị lừa
Đường xa bụi bẩn trời mưa
Khi mà đến chợ tình xưa đâu còn
Vài ba cái sạp con con
Điện thoại di động, thỏi son của Tàu
Chợ Tình ta chẳng thấy đâu
Khi đến thì thấy đặc màu người Kinh”

Nói là thế nhưng nếu có cơ hội vẫn nên lên đường cho biết nhỉ.

30703891_10216182318215169_5952162414068760576_n

Ảnh: Nguyễn Tất Tuấn. Thơ: Nguyễn Chiến Thắng

PTB 16/4/2018

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s