LẠC QUAN và NỖ LỰC bước tiếp nhỉ

20171201_130230Tết rồi cũng qua đi, giờ là lúc quay lại cuộc sống thường ngày với Cơm – Áo – Gạo -Tiền, với những NIỀM VUI, NỖI BUỒN, THÁCH THỨC, LẠC QUAN, HY VỌNG và NỖ LỰC.

Những ngày qua, cộng đồng những người làm công tác phát triển và nhân đạo bị chao đảo bởi cuộc khủng hoảng về những sự việc xảy ra cách đây cả chục năm từ Oxfam, một trong những tổ chức lớn và có bề dày kinh nghiệm vì những cáo buộc nôm na là “đổi hàng cứu trợ nhân đạo lấy sex.” Cáo buộc này không chỉ ảnh hưởng đến Oxfam mà cả các tổ chức khác, tới những người đã và đang nhận các nguồn ủng hộ từ chính phủ Anh, các chính phủ khác, các nhà tài trợ, bảo trợ và cộng đồng phát triển và hỗ trợ khẩn cấp nói chung. Không có gì có thể biện minh cho những hành động như vậy. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu điều này. Nhớ lại, giữa những chao đảo của trận động đất và rung chấn ở Nepal năm 2015, chúng tôi trải bạt ra giữa sân để tập huấn cho nhau về phòng chống những hành động quấy rối và lạm dụng không thể chấp nhận và không thể tha thứ đó cho dù bất cứ lý do nào. Những ngày Tết vừa qua thực sự không trọn vẹn đối với những người làm công tác phát triển và nhân đạo. Họ chẳng còn cách nào khác là tiếp tục nỗ lực để “Win back the trust” – “Dành lại niềm tin.”

Lá thư hàng năm của vợ chồng Bill and Melinda Gates, những người đã đồng hành 18 năm qua cùng cộng đồng phát triển và nhân đạo đến có vẻ đúng lúc với mở đầu như sau “We are outspoken about our optimism. These days, though, optimism seems to be in short supply. The headlines are filled with awful news. Every day brings a different story of political division, or sexual harassment, violence, or natural disaster. Despite the headlines, we see a world that’s getting better.” (“Cho dù chủ nghĩa LẠC QUAN dường như gần đây đang được coi là một thứ hàng hiếm. Cho dù các tít báo luôn đầy ắp những tin tức bi quan về chính trị, về xâm hại tình dục, về bạo lực hay về thảm họa thiên nhiên, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn tin tưởng vào chủ nghĩa LẠC QUAN vì chúng ta vẫn luôn nhìn thấy thế giới này ngày một tốt đẹp hơn.”)

Không gì là không thể nhưng chúng ta cần LẠC QUAN vì những điều tốt đẹp mọi người quanh ta đang NỖ LỰC để cuộc sống của những người khác và của chính mình tốt đẹp hơn luôn nhiều hơn những hành động không chấp nhận rất nhiều. Không để những “con sâu làm rầu nồi canh”, sự NỖ LỰC luôn đồng hành cùng những LẠC QUAN đó.

Tối mùng 1 Tết, tôi nhận được tin nhắn từ người đồng nghiệp người Bắc Âu là chị ấy vừa được về nhà. Chị ấy đã thay tôi tiếp tục công việc ở Bangladesh trong dự án Hỗ trợ khẩn cấp người tị nạn Myanmar tràn qua Bangladesh. Nếu mọi người thấy tôi đi công tác ở nơi đó 3 tuần đã là dài thì chị ấy đã dũng cảm và quyết tâm hơn tôi khi làm việc liền 3 tháng cho dù cam kết ban đầu là 6 tuần thôi, không hơn. Tìm được người sang đó tăng cường vào khoảng thời gian Giáng sinh và Năm mới không hề dễ dàng. Cũng như người Việt không muốn xa nhà vào Tết, những người làm công tác này chuyên nghiệp hay không chuyên đều đã đi công tác cả năm và dịp đấy muốn được về nhà. Ngày 1 tháng 1, những tưởng cả thế giới được nghỉ nhưng không, chị ấy và đội công tác ở nơi ấy vẫn làm việc như thường. Dù đã từng đặt chân tới hơn 70 nước trên thế giới và làm việc tại những địa bàn khắc nghiệt nhất như Afganistan, South Sudan và học cách thích nghi nhưng 3 tháng qua, khí hậu, đồ ăn và sức ép công việc ở Cox’s Bazar đã lấy đi từ thân hình mảnh khảnh của chị ấy thêm 6kg nữa làm tôi lặng người. Hơn thế nữa là những sang chấn tâm lý không dễ gì ổn định lại được trong một thời gian dài nữa. Sau những chuyến công tác như thế, thường sẽ có cảm giác bất lực vì mình không làm được nhiều hơn, cảm giác cô đơn, chơi vơi vì khó có người hiểu và đồng cảm. Chị ấy đã bảo tôi là nhất định sẽ không làm gì 2 ngày cuối tuần vừa rồi để dành thời gian thăm mẹ nhưng rồi sáng nay tôi cũng biết là chị ấy vẫn làm việc trọn cả 2 ngày để ai đó tiếp tục công việc của chị ấy sẽ thuận lợi hơn. Chị lạc quan chia sẻ để tôi yên lòng hơn “Tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Tôi cố gắng hoàn thành báo cáo bàn giao công việc để có thể xem các trận đấu Thế vận hội mùa đông. Hôm nay nước tôi nhất định sẽ giành được huy chương Vàng cho mà xem… và tôi sẽ làm nốt việc này …”

Công việc đưa đến cho chúng tôi cơ hội gặp và phỏng vấn khá nhiều người ở khắp nơi. Thường thì chúng tôi không tiếp tục giữ liên lạc với các ứng cử viên mà sau này không có cơ hội đồng hành cùng nhau. Có ngoại lệ. Mỗi lần cái tên đấy hiện lên là một lời nhắc nhở tôi về tinh thần LẠC QUAN và sự NỖ LỰC. Anh ấy đã trải qua 10 năm tuổi thơ ở các trại tị nạn ở South Sudan, trưởng thành từ những chương trình giáo dục đặc biệt trong những trại tị nạn. Hơn ai hết, anh ấy hiểu những đứa trẻ trong hoàn cảnh đó cần gì, muốn gì và học được gì. Hơn ai hết, anh ấy LẠC QUAN và NỖ LỰC để tiếp tục sống, để học, để vươn lên, để tốt nghiệp đại học và trở thành người làm các chương trình giáo dục đặc biệt ở những nơi không chỉ cần kiến thức, kỹ năng mà còn sự thông hiểu, đồng cảm và quyết tâm cao giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh như anh ấy đã từng trải qua. Đứa trẻ ở trại tị nạn ngày nào đã thành chuyên gia làm việc tại New York rồi nhiều nơi trên thế giới, kể cả trại tị nạn ở chính nơi mình đã trưởng thành. Anh ấy không thể đồng hành cùng chúng tôi chỉ vì lý do kỹ thuật không thể vượt qua nổi trong tình huống khẩn cấp vì sẽ mất nhiều tuần hơn để một công dân mang hộ chiếu châu Phi có thể làm visa để lên đường. Chúng tôi không có được con người ấy ở Bangladesh nhưng biết rằng anh ấy vẫn tiếp tục công việc của mình cho các dự án giáo dục ở những nơi cần có anh ấy. Chúng tôi tin là anh ấy đã, đang và sẽ có ích.

Tôi lại muốn mượn những chia sẻ của Bill và Melinda Gates “Làm sao bạn có thể lạc quan đến vậy?” là câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên nhận được, và câu trả lời nằm ở cái cách mà chúng tôi nhìn thế giới này (“How can you be so optimistic?” It’s a question we’ve been getting more and more, and we think the answer says a lot about how we view the world.”)

LẠC QUAN và NỖ LỰC bước tiếp nhỉ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s