TỰ KỶ – Bạn có biết không?

27459767_10215545133525950_2604610158776250554_n

Cách đây vài tuần mình gặp một cậu thiếu niên tự kỷ. Dẫu đã biết chuyện về cậu bé vài năm nay và được bố mẹ cậu ấy cẩn thận chuẩn bị tinh thần cho mình về cách nói chuyện, mình cũng không dễ dàng gì bắt đầu câu chuyện sau màn chào hỏi. Khi hai cô cháu đứng đợi mọi người, mình mở lời “Giờ cô mới nhìn thấy là L giống bố T thế.” Cậu bé nhìn mình và trả lời hết sức dứt khoát “Cháu không thích cô nhận xét thế đâu. Cháu không thích giống bất cứ một ai trên thế giới này cả.” Mình giật mình, trấn tĩnh lại rất nhanh rồi đáp lại “Cô xin lỗi nhé. Ý cô là nhìn L là cô biết ngay là con bố T. Nhưng L cao và đẹp trai hơn bố nhiều đấy.” Cậu bé đang căng lên bỗng trùng xuống, có vẻ vui hơn rồi nói tiếp: “Cháu không thích giống bố cháu đâu vì bố cháu rất mất lịch sự. Có lần cháu hỏi mà đuổi cháu ra chỗ khác. Nói với người khác như thế là không tốt.” Cậu bé nhắc đi nhắc lại là kiểu đấy là không tốt tí nào, rất mất lịch sự và nhất định cậu không giống là người như thế.

Mẹ cậu bé đã từng kể cho mình là bố cậu bé là một người hết sức kiên trì và nhẫn nại với con. Thậm chí bố cậu bé có khả năng nói chuyện với cậu bé tốt hơn mẹ cậu ý, người sau một thời gian dài mới hết sốc và chấp nhận việc con mình bị tự kỷ để có thể chăm sóc và đồng hành cùng con theo một cách đặc biệt hơn. Mình tiếp lời cậu bé “Chắc lúc đấy bố bận quá và đang mệt nên với nói thế thôi chứ không phải lúc nào cũng thế. Bố T là người rất tốt mà.” Cậu bé xác nhận “Vâng. Thỉnh thoảng cáu thì mới thế thôi.” Dần dần hai cô cháu rồi những người khác cuốn vào câu chuyện. Cậu bé như bước ra khỏi vỏ bọc an toàn của mình nói đến những chủ đề cậu bé quan tâm về lịch sử và địa lý. Cậu bé có thể kể tên Thủ tướng Mông Cổ và đánh vần cả tên hết sức chuẩn xác. Thì ra ở lớp cậu bé có bạn người Mông Cổ, cậu bé bị trêu và rất sợ lớn lên phải lấy bạn ấy. Không dễ gì để cậu bé nhìn thẳng vào mắt người nói chuyện nhưng thỉnh thoảng trong câu chuyện cậu ấy có ngó sang người nọ, người kia rồi nhận xét “Mẹ cháu mắt to gần giống người Châu Âu. Chú mắt hơi giống Trung Quốc. Còn nếu cô nhìn xuống thì mắt cô giống Mông Cổ đấy, nhìn lên thì giống Hàn Quốc. Mắt cháu cũng giống Trung Quốc.” Bố mẹ cậu bé vẫn bảo “Ối dào, chuyện của nó là thế đấy. Chẳng chuyện nào ra chuyện nào.” Mình thấy quý mến cậu bé và luôn nghĩ là cậu có những biệt tài mà không phải đứa trẻ nào cũng có được. Cái gì cậu bé quan tâm và thích thì cậu ấy rất giỏi. Ngoài ra thì không cần biết những thứ khác.

Mình cũng chỉ biết đến từ TỰ KỶ cách đây khoảng chục năm khi xem một chương trình TV có bà mẹ kể việc có con tự kỷ và chặng đường đồng hành cùng con gian nan thế nào. Dần dần mình biết là không ít bạn bè và những người quen biết của mình là bố mẹ của những đứa trẻ tự kỷ và thực sự là ngoài tình thương yêu con vô bờ bến là cả nghị lực phi thường để vượt qua chính mình, sự hy sinh và nỗ lực không mệt mỏi đồng hành của con và giúp đỡ con để con ngày một khá hơn, hòa nhập tốt với cộng đồng và làm được điều nó muốn. Mình đã từng nói với một người bạn thế này “Có lẽ gia đình bạn có đủ yêu thương và trái tim nhân hậu nên những đứa trẻ được gửi gắm vào đó.” Họ làm mình cảm phục.

Không phải đứa trẻ tự kỷ nào cũng là thiên tài nhưng những đứa trẻ tự kỷ mà mình từng biết tới có những biệt tài và năng khiếu đặc biệt mà bố mẹ cần phải phát hiện ra và phát triển cho con. Có những đứa trẻ đàn rất giỏi. Mình đã từng mở đi mở lại bài đàn của con một người bạn ấy. Những âm thanh dưới ngón đàn của con rất da diết. Có đứa dịch sách tiếng Anh rất giỏi, dịch cả sách về tự kỷ để giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề này.

Ngày hôm nay, mình gặp một sếp khá to ở một tập đoàn công nghệ trong lĩnh vực quảng cáo có hoạt động không chỉ ở Việt Nam mà các nước trong khu vực và mới biết là lĩnh vực công nghệ là nơi khá nhiều người tự kỷ hoặc có phong cách tự kỷ, lập dị trụ lại và phát huy khả năng của mình vì họ đã thích và đã làm được thì hết sức tập trung vào việc đó, bỏ qua những thứ khác và có khả năng sáng tạo rất tốt trong công việc của mình.

Rồi mình hiểu rằng, trong chặng đường không hề dễ dàng đấy, những đứa trẻ tự kỷ, những thanh niên tự kỷ thực sự cần được hiểu, được đồng cảm, được giúp đỡ để hòa nhập và quan trọng hơn nữa là phát huy được những thế mạnh của bản thân để thực sự là người có ích, thậm chí rất giỏi về lĩnh vực cụ thể nào đấy. Việt Nam mới thực sự biết đến và công nhận hội người Tự kỷ cách đây không lâu. 31/3 và 1/4/2018 mới là NGÀY VIỆT NAM NHẬN THỨC VỀ TỰ KỶ LẦN THỨ 3 – 3rd Vietnam Autism Awareness Day – VAAD được tổ chức ở Trường Phổ thông trung học chuyên Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh.

Mình đang đứng cạnh người bạn là Chủ tịch Hội người Tự kỷ Việt Nam, nữ doanh nhân thành đạt và là một người rất thành công trong lĩnh vực đào tạo những nhà lãnh đạo và quản lý truyền cảm hứng cho người khác đã dành nhiều năm nay giúp những người Tự kỷ có thêm cơ hội cho bản thân, giúp những người thân của họ không còn đơn độc trong cuộc sống để giúp những người Tự kỷ. Chúng mình đang quàng chiếc khăn có hoạ tiết là các zig saw với ý nghĩa kết nối con người trong thế giới tươi đẹp đầy sắc màu, do thành viên BTC tự sản xuất để gây quỹ tổ chức sự kiện này, mong rằng những người tự kỷ và gia đình họ có thêm người hiểu, đồng hành và tạo cơ hội để họ là người có ích.

Các bạn đang làm điều tuyệt vời cho cuộc sống này. Các bạn thành công nhé!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s