NHỮNG NGƯỜI YÊU CUỘC SỐNG, YÊU CON NGƯỜI ĐẾN NHƯỜNG NÀO CHO DÙ CUỘC SỐNG NGẮN DÀI!

10896417_10205700189048491_5639241307288055493_o

Sáng mở mắt ra tôi đã nhận được một email dài, đọc đến lặng cả người. Mới hôm qua, 24/1/2018 văn phòng của Tổ chức Phi chính phủ Save the Children (Cứu trợ Trẻ em) ở Afganistan bị tấn công bằng xe ô tô đánh bom liều chết làm ít nhất 3 người chết và 25 người bị thương. Lực lượng an ninh phải mất hơn 8 tiếng đồng hồ mới khống chế được những kẻ tấn công. Dù với động cơ gì thì việc tấn công những người làm công tác hỗ trợ nhân đạo vẫn luôn quá sự tưởng tượng và không chấp nhận được. Họ đang làm những công việc nhân đạo để vơi bớt những nỗi đau và khó khăn của người khác trong những hoàn cảnh hết sức khắc nghiệt mà vẫn không được an toàn. Tất cả các văn phòng ở mọi điểm trên thế giới cần tăng cường an ninh.

Chiều đến, đưa đẩy thế nào mà tôi lại ngồi làm việc với mội người đã từng rời một nước phát triển với nhiều thuận lợi tới Afganistan làm việc tới 6 năm. Chúng tôi đã cố gắng hoàn thành công việc cần thiết một cách nhanh gọn nhất. Thời gian còn lại tôi muốn nghe về những trải nghiệm của chị ấy ở Afganistan. Dù thời gian đấy các nhân viên của làm công tác phát triển cũng như công tác nhân đạo được cả nước sở tại lẫn tổ chức bảo vệ tốt, họ luôn tự hào về những gì họ đã nỗ lực làm được nhưng việc phải chứng kiến người bạn của mình vừa rời bàn ăn trưa được 5 phút đã bị trúng đạn khi đi đến đầu phố hoặc vụ đánh bom cách đấy không xa làm vỡ tung tất cả cửa sổ của quán ăn thì quả là quá sức chịu đựng. Có người sẽ không bao giờ muốn quay trở lại mảnh đất đấy và công việc đấy vì mới chỉ nhận nhiệm vụ được một tuần, chưa kịp được bố trí chỗ ở cố định, phải ở tạm khách sạn nhưng chỉ may mắn thoát chết trong gang tấc. Anh ấy vì biết cách dọn giường gọn ghẽ và khi bị quân khủng bố tràn vào thì kịp nấp vào tủ, biến căn phòng tưởng như không có người ở nên được bỏ qua. Sau đó anh ấy kịp nhảy qua cửa sổ thoát hiểm. 3-4 người khác không may mắn như thế mà bị bắn gục ngay tại chỗ. Con người ta trở nên mạnh mẽ hơn sau những trải nghiệm đó và trân trọng từng giây phút của cuộc sống bình an. Nhưng có những điều sẽ ám ảnh họ cả cuộc đời như thói quen luôn cảm thấy sự bất an. Đến bất cứ đâu họ cũng phải đưa mắt nhìn ngay lối thoát hiểm và không bao giờ dám ngồi quay lưng vào cửa.

Mới chỉ 5 năm nay kể từ ngày tham gia đội công tác hỗ trợ khẩn cấp sau bão Haiyan (Yolanda) ở Philippines, tôi mới thực sự được biết đến những con người làm công tác này chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp sau những thảm họa mà chúng tôi vẫn hay gọi đùa là “Bộ đội chuyên nghiệp” và “Bộ đội nghĩa vụ”. Tôi đã từng hết sức ngạc nhiên là sao họ biết nhau nhiều thế, nhận ra nhau nhanh thế, bất kể họ đang làm cho Tổ chức nào và đang ở đâu. Rồi dần dần tôi mới hiểu họ đã, đang và sẽ luôn gặp nhau ở những nơi cần họ nhất cho dù họ mặc áo mầu xanh của Plan, mầu đỏ của Save the Children, có chữ UN hay bất kỳ mầu nào khác. Gặp được những con người đấy rồi có đôi lúc được thành thành đồng nghiệp của họ, học hỏi từ họ rồi may mắn được trò chuyện sau những ngày làm việc dài tôi mới phần nào hiểu với những gì họ đã trải qua, họ yêu cuộc sống này đến mức nào. Không hiếm người trong số họ đã từng cận kề cái chết mà sự trở về cuộc sống này chỉ có được từ vài giây may mắn. Tôi nghe những câu chuyện của họ không khác gì nghe những câu chuyện cổ tích từ thời bé thơ. Chỉ khác đó là những câu chuyện có thật trong đời thường, họ là những người thường, không có phép thần thông biến hóa. Họ cũng có sự dũng cảm và những phút giây yếu lòng. Họ sợ đã đành. Những người  thân  của họ còn lo lắng nhiều hơn. Không ít người trong số họ đã hỏi nhau sao lại chọn nghiệp này? Chẳng ai có câu trả lời thỏa đáng cả. Có những người đã từng tuyên bố giải nghệ hoặc không bao giờ trở lại nơi họ đã trải qua, thế rồi họ vẫn lên đường.

Tôi sẽ không bao giờ quên câu chuyện một bác sĩ hàng ngày vẫn như một nghệ sỹ hài quanh chúng tôi, giữa tiếng nhạc du dương của bữa tối tự thưởng trong một nhà hàng lãng mạn sau vài tuần vừa gõ máy tính vừa ăn đồ ăn nhanh hoặc nhịn. Chị ấy không khóc nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài khi lần đầu tiên trải lòng với chúng tôi về việc chị ấy đã trở lại cuộc đời này thế nào trong một trận càn quét cả khách sạn ở một nước Châu Phi khi chị ấy là một trong những nhân viên UN cuối cùng chưa được lệnh sơ tán. Cũng từ những giây phút đó, chị ấy thay đổi hẳn cuộc đời của mình bằng việc vui bất cứ lúc nào cho mình và làm người khác vui. Rồi một chuyên gia dinh dưỡng đã từng phải chứng kiến những đứa trẻ chết lả ngay trên tay vì đói cũng đã không giấu nổi những giọt nước mắt khi biết tin đồng nghiệp đã từng đồng hành cứu những đứa trẻ ấy vừa ra đi vì trận đánh bom liều chết khi có mặt ở Afganistan. Trên chuyến xe, những người đồng nghiệp đấy không bỏ phí cơ hội nào để dạy thêm tôi những kỹ năng cần thiết qua những trải nghiệm thật của họ.

Một trong những “Bộ đội chuyên nghiệp” đó đã đột ngột ra đi ở tuổi 52 vì một cơn đau tim khi về thăm quê mẹ vợ ở Ấn Độ mà bệnh viện gần nhất cách đấy những 2 giờ đồng hồ không thể làm gì được hơn. Con trai anh ấy viết thư cho những người đồng nghiệp và bạn bè cũ thông báo và mong nhận được chia sẻ về những kỷ niệm của mọi người về bố mình. “Bộ đội” đấy là một trong những chuyên gia về nhà tạm đã từng có mặt ở rất nhiều nơi trên thế giơi, kể cả những nơi khắc nghiệt nhất vừa về thăm nhà trong đợt nghỉ phép từ Afganistan. Đấy là người đầu tiên giảng giải cho tôi biết lều, nhà tạm, nhà bán cố định sau thảm họa phải làm thế nào. Anh ấy cũng là người đã nấu cho chúng tôi những món chay đặc trưng Ấn Độ nhất vì từ bé anh ấy chẳng động đến đồ ăn từ động vật bao giờ. Con người với nụ cười hiền và chiếc răng khểnh đấy cũng đã hướng dẫn chúng tôi phân biệt ngọc trai thật và ngọc trai giả thế nào vì anh ấy sinh ra và lớn lên ở một trong những nơi làm đồ đấy nhiều nhất thế giới. Anh ấy cũng đã kịp sang chơi Việt Nam, đi từ Nam ra Bắc chỉ vì nghe chúng tôi kể về Việt Nam mà trở nên yêu quý và mong muốn được biết đến đất nước này. Anh ấy cũng là người chia sẻ với tôi  rằng anh ấy quyết định Philippines khi không còn thấy mình đóng góp được gì nhiều nữa để đi tiếp Châu Phi hay chọn Afganistan, tiếp tục làm nhà cho những người tị nạn.

Cuộc đời đã cho tôi có cơ hội để gặp, để học hỏi, để căng thẳng, để cười cùng những con người như thế. Cho dù họ ở nơi đâu, tôi cũng vẫn luôn nhớ và trân trọng họ, những người yêu cuộc sống, yêu con người đến nhường nào cho dù cuộc sống ngắn dài.

Mong sự an toàn và bình an nhất với mọi người!

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s