PHILIPPINES: 48 giờ tiếp theo – Tacloban – Borongan – Tacloban – PHẢI SỐNG

1614613_10203132386495032_1275339784_o

Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày cơn bão Haiyan (Hải Yến, tên gọi khác là Bão Yolanda), một trong những xoáy nhiệt đới mạnh nhất từng được ghi nhận và ảnh hưởng tới cuộc sống của 11 triệu người. Chỉ riêng ở Philippines, cơn bão cướp đi sinh mạng của 6,300. Tôi đã tham gia đội công tác Hỗ trợ khẩn cấp sau bão và được dạy những bài học đầu tiên về công việc này.
 
Tôi đồng cảm với đồng nghiệp của mình khi nhận những nhiệm vụ liên quan đến công tác Hỗ trợ khẩn cấp “Lúc đầu phải/ được đi Hỗ trợ khẩn cấp thú thực cũng sợ sợ… nhưng đã đi rồi thấy nhớ nhớ… lâu lâu lại thích đi.”
 
Chẳng ai chúng tôi mong những câu chuyện và hình ảnh này lặp lại ở đâu đó. Nhưng tôi vẫn quyết định bắt đầu chia sẻ lại những gì tôi và những đồng nghiệp được tận mắt chứng kiến, trực tiếp làm, kinh nghiệm cũng như bài học rút ra cho công việc lúc đó và sau này. Và hơn thế nữa, chúng tôi hiểu hơn và trân quý cuộc sống cũng như những người xung quanh.

Ghi chép sau là 24h đầu tiên tôi có mặt ở Tacloban, một trong những thành phố bị ảnh hưởng tàn khốc nhất: https://phamthuba.wordpress.com/…/philippines-24-gio-dau-t…/

Ngày 23/1/2014 – 48h tiếp theo

Sẽ rất tuyệt nếu được rong ruổi 5 tiếng ô tô men theo đường bờ biển từ TACLOCBAN (LEYTE) đến BORONGAN (EASTERN SAMAR) băng qua những hàng dừa, những ngôi nhà thấp thoáng, những con thuyền của làng chài dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng hơn 5 tiếng liền mới qua được một phần rất nhỏ của SAMAR mà mỏi mắt tìm một cái gì đấy còn nguyên vẹn không hề dễ thì quả là rất đáng sợ.

1622349_10203132227211050_896958619_o

Cầu nối đảo LEYTE với đảo EASTERN SAMAR là một trong những thứ hiếm hoi còn tương đối nguyên vẹn sau bão

1553507_10203132251091647_1048950937_o

Không hiếm những con tầu trọng tải lớn, chỉ đỗ đươc ở cảng nước sâu tít ngoài khơi cũng bị bão quăng quật lên bờ và việc cho tầu quay lại biển không hề đơn giản.

Con người đã làm những gì khiến thiên nhiên nổi giận đến thế mà trút cơn thịnh nộ lên mảnh đất này? Cả người sống và những người đã nằm xuống đều bị xới tung lên cách đây hai tháng rưỡi bởi bão Yolanda – Haiyan. Có những nơi không còn dấu tích đã từng là nhà của nhiều gia đình sinh sống bao năm nay, kể cả những ngôi nhà kiên cố. Một từ mới học được từ đồng nghiệp “Tent City”: nơi hoàn toàn bị san phẳng và hàng trăm, hàng ngàn ngôi lều được dựng lên dùng làm nhà, làm trường học, làm bệnh viện trong không phải vài ngày mà nhiều tháng nữa. Thiên nhiên hình như vẫn chưa nguôi ngoai. Biển vẫn một mầu xám xịt, trời vẫn cứ mưa, gió vẫn ào ào làm những gì còn sót lại từ con người, đến cái cây, ngọn cỏ đã xiêu vẹo càng xiêu vẹo thêm, đã xơ xác còn xơ xác hơn nữa. Nhiều đoạn đường bị cày xới để lại những vết lồi lõm như muốn dồn con người vào bước đường cùng của sự chịu đựng… Quanh đó vẫn có cuộc tìm kiếm những người mất tích cũng vẫn diễn ra dù hy vọng chỉ còn là những phép mầu hoặc làm nguôi ngoai cả người sống lẫn người đã ra đi.

1606473_10203116124808500_1371933702_o

1522824_10203132335933768_106063537_o

1048898_10203132346134023_939387013_o

1601759_10203132282732438_1907099514_o

1493348_10203132258611835_1783850859_o

Những gì còn sót lại của một ngôi trường cấp 2

1014680_10203132271412155_302097038_o

Gió và nước đã mang sạch toàn bộ những gì có trong thư viện này ra biển

1064630_10203132326653536_1245702546_o

1486044_10203132308853091_776766625_o

“Ten City”

Có những hình ảnh mà tôi không dám nhìn thêm một lần nữa và không đủ dũng cảm để ghi lại hình ảnh là những nghĩa trang kiên cố mà rất nhiều, thậm chí tất cả các ngôi mộ được xây dựng và ốp đá kiên cố cũng bị sự cuồng nộ của thiên nhiên trút vào những cơn song xới tung lên.

 

1537714_10203132292092672_2019786265_o

Dừa là một trong những nguồn thu nhập chính nhưng đều ngổn ngang và sẽ mất vài năm để hồi phục

Khi còn những tia nắng yếu ớt, chúng tôi ghé vào một nhà thờ Thiên chúa giáo trên đường đi. Nơi ấy có người họ hàng xa của một đồng nghiệp người Philippines làm Cha sứ. Mọi khoảng trống quanh nhà thờ cũng là những lều tạm của dân địa phương. Nhà thờ rất bề thế và kiên cố và mới được trùng tu cách đây không lâu nhưng cũngbị tung toàn bộ mái và hư hỏng nặng. Cha sứ giờ cũng chỉ còn lại một chiếc ghế làm nơi ngủ, xung quanh còn vương lại vài bộ quần áo lễ và những đôi giầy dép mà tôi không chắc có đủ đôi.

Mặt trời xuống rất nhanh và tất cả chìm dần vào đêm tối. Ánh sáng từ những “Tent city” chỉ như những con đom đóm nhỏ lập lòe yếu ớt là thứ duy nhất có thể đôi lúc nhìn thấy.  Ô tô cứ lầm lũi đi trong bóng đêm. Hẳn là tôi phải rất sợ nhưng tôi không hiểu sao lúc đó mọi sự sợ hãi trong tôi như đóng băng. Đầu óc tôi cố hình dung ra những con người đang sống trong những căn lều, những ngôi làng toàn lều với ánh sáng yếu ớt kia sẽ tiếp tục phải sống như thế trong bao nhiêu lâu nữa và làm thế nào để họ có thể mạnh mẽ để sống tiếp. Có sợ thế nào thì cũng phải vài tiếng nữa mới nhìn thấy nhiều ánh sáng hơn.

Thiên nhiên không ngừng thách thức nhưng con người nơi đây vẫn phải tìm cho mình một cuộc sống. Ngày đêm họ vẫn cặm cụi cùng nhau dọn dẹp, nhặt nhạnh những gì còn sót lại, chắp vá, xây dựng và giúp nhau tiếp tục sống – PHẢI SỐNG.

Không khó hiểu khi các “bộ đội” khắp nơi và “lính địa phương” làm ngày làm đêm mong đỡ đần những khó khăn của dân nơi đây để cuộc sống bình thường sớm quay trở lại.

1506254_10203132395135248_182539843_o

Các “bộ đội” trước những chuyến đi

1614613_10203132386495032_1275339784_o

Hàng hoa hiếm hoi mới được mở cửa trở lại có lẽ là một hình ảnh mang nhiều tia hy vọng về cuộc sống bình thường dần ở nơi này.

(Còn nữa)

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s