PHILIPPINES – 24 giờ đầu tiên ở TACLOBAN (2 tháng 13 ngày sau bão Yolanda-Haiyan)

1506156_10203116149089107_183680130_o

Những ngày này tôi được nhắc khá nhiều vì khoảng thời gian 4 năm trước, lần đầu tiên tôi tham gia đội công tác của Plan International hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả sau bão Haiyan (Hải Yến, tên gọi khác là Bão Yolanda) đổ vào Đông Nam Á ngày 8/11/2014. Đây là một trong những xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất từng được ghi nhận và ảnh hưởng tới cuộc sống của 11 triệu người. Chỉ riêng ở Philippines, cơn bão cướp đi sinh mạng của 6,300 người.
 
Chương trình Hỗ khẩn cấp các nạn nhân được Plan International được lập tức xây dựng và triển khai ngay 24h sau bão đổ bộ . Trong vòng 3 tháng đầu tiên, hơn 100 nhân viên của các văn phòng Plan từ rất nhiều nước trên thế giới được huy động thay phiên nhau tham gia đội công tác cùng Plan Philippines. Nhiều người trong số họ là những chuyên gia kỳ cựu về công tác này. Cũng có một số người như tôi lần đâu tiên làm công tác chuyên môn của mình trong điều kiện đặc biệt. Đợt công tác này ngoài tôi ra còn có anh Bùi Huy Chiến là người Việt Nam tham gia đội công tác. Chúng tôi làm việc ở 2 địa bàn khác nhau và trong những thời điểm khác nhau. Cũng chính vì thế những kinh nghiệm và bài học rút ra được càng thêm dầy.
 
Đây là khoảng thời gian khó quên của tôi với các đồng nghiệp quốc tế mà chúng tôi gọi nôm na là “bộ đội quốc tế” và các đồng nghiệp người Philippines “bộ đội địa phương” có được những kinh nghiệm thực tế về công tác hỗ trợ khẩn cấp hậu sau sự phá hủy tàn khốc của thiên tai trên diện rộng. Chúng tôi luôn nhớ lại không chỉ vì những ngày đó khó quên mà những kinh nghiệm có được, những bài học rút ra từ đợt công tác đấy giúp chúng tôi rất nhiều trong những chương trình hỗ trợ khẩn cấp và tái thiết sau các thảm họa khác không chỉ ở Philippines mà những nơi khác nữa.
 
Dù 4 năm đã trôi qua, tôi vẫn luôn cảm ơn những người đồng nghiệp đã dạy tôi những bài học đầu tiên về công việc này và trân quý hơn cuộc sống và con người quanh tôi.
 
Tôi bắt đầu chia sẻ lại những gì tôi thu nhận được từ những chuyến công tác ở Philippines để giữ cho mình và những ai muốn biết.

 

Ghi chép sau là 24h tôi có mặt ở Tacloban, một trong những thành phố bị ảnh hưởng tàn khốc nhất.

Ngày 21/1/2014

1h30 sáng: chuông đồng hồ reo, giật bắn cả người, “mắt nhắm mắt mở” nhưng bật dậy như lò xo. Đang còn “ngẫm nghĩ” tí thì chuông điện thoại reo ầm lên, đầu bên kia có tiếng nhắc: “Xe đang đợi rồi, xuống đi.”

6h00: chẳng hiểu xung quanh mọi người nói gì và mình “tập trung” đến mức nào nhưng bỗng nẩy tung người lên, “huỵch” một tiếng khô khốc, máy bay chạm đất, lăn bánh lục khục như lốp không có hơi. Sau một hồi nháo nhác, mọi người dắt díu nhau rời máy bay và đi bộ vào nhà ga. TACLOBAN đây rồi.

6h15: Trời âm u như chưa sáng hẳn nhưng cũng đủ để nhìn thấy biển với một mầu không xanh như thường thấy. Gió lạnh ào ào thổi. Cái áo gió như không đỡ được gì trong gió, thoáng rùng mình. Đồng nghiệp hỏi “Việt Nam có mùa đông không?” Mình mới chỉ lí nhí: “Có chứ. Mùa đông rất lạnh.” Đồng nghiệp mỉm cười, yên tâm là mình sẽ không sao. Bỗng có tiếng vỗ tay đồm độp và tiếng hát ồm ồm cất lên. Thì ra các nhân viên vận chuyển hàng hóa hát một đoạn đón chào hành khách, điều sống động duy nhất trong cái nhà ga xơ xác. Tất cả còn lại chỉ là dấu tích của những thứ trước kia đã từng có. Băng truyền hàng sót lại giờ như mô hình. Những con người đến và đi hình như cũng đã quen với những gì còn lại nơi đây, họ nhẫn nại đợi đồ của mình, mắt sáng lên khi biết chắc chắn không bị thất lạc rồi lặng lẽ rời nhà ga. Mắt nhòe đi.

20140120_062243

Những căn lều tạm có hình logo của các tổ chức cứu trợ là những gì dễ nhìn thấy nhất trong cả cái khoảng nhiều mầu xám ấy. Mình không còn cảm giác để biết được là quãng đường có xa không, đi mất bao lâu, mắt dán chặt vào cửa sổ xe. Nhà tạm chắc đã bay hết, nhà đỡ tạm hơn thì còn một phần rất nhỏ, nhà kiên cố hơn cũng không thoát khỏi sức mẻ nhiều phần. Nói tóm lại, không thể có cái gì còn nguyên vẹn nhưng những con người ở nơi đây vẫn phải tiếp tục cuộc sống, dọn dẹp, gói ghém và dần dần trở lại cuộc sống bình thường.

20140120_063658

131340_10203116107528068_1321695257_o

Lớp mẫu giáo thông báo 20/1 mở cửa trở lại. Hy vọng hôm nay trẻ đã có thể đến lớp

Cả ngày trời âm u rồi mưa như trút nước. Vài tuần nay trời vẫn thế. Những cơn bão và lụt nhỏ vẫn nhăm nhe ở nhiều khu vực. “Bộ đội” và “Lính địa phương” vẫn cặm cụi đi đi, về về giữa các điểm cứu trợ như những con thoi. Bão Yolanda- Haiyan ập đến quá nhanh, nước dâng cao gần hết tầng 1 của văn phòng trong vòng chưa đầy 20 phút. Không ít người ở đây đã may mắn thoát được lên đến tầng 2 và an toàn nhưng tất cả những gì họ có ở nơi ở cũng đã không cánh mà bay. Có những người sau đó vài ngày còn không tìm ra căn nhà nơi họ đã từng trọ.

20140120_070711

19h00: “Bộ đội” khắp nơi vẫn đổ về sau một ngày ở thực địa hoặc từ Manila tới và họ lại tiếp tục lọ mọ trên máy tính. Những cuộc trao đổi, phỏng vấn từ nhiều nơi, người ở UK, người ở Kabul, người ở Cameroon…lại tiếp tục diễn ra. Mình lặng lẽ rời văn phòng. Gần 17 tiếng đồng hồ liên tục làm mình bắt đầu không hiểu được những gì mọi người nói nữa. Lang thang trên phố, ánh đèn vàng leo lắt, ít tiếng ồn ào như hình ảnh Việt Nam thời bao cấp.

20h00: Mấy “Bộ đội” rủ nhau đi tìm bữa tối. Trong cái tĩnh lặng của Tacloban đã có vài cửa hiệu trang hoàng đẹp hơn và tiếng nhạc vọng ra. Thì ra, tối là lúc các “bộ đội” rất nhiều mầu da và từ nhiều nơi hội tụ. Nhìn mầu áo, logo là hiểu được họ là người Plan, Save Children, UNICEF, WFP, Red Cross… Cũng không ít người trong số các “bộ đội chuyên nghiệp” gặp nhau ở đây đã từng là đồng nghiệp ở South Sudan, Solamila, Rwanda, Pakistan …Trong câu chuyện có cả những những giọt nước trên khóe mắt khi nhắc đến 2 bạn của họ, chuyên gia Y tế và Dinh dưỡng những người đã tử nạn tuần trước ở trận đánh bom liều chết ở Afganistan. Có những người từng đi được trên những chuyến bay đầu tiên đến TACLOBAN ngay sau khi thiên tai xảy ra, họ vẫn nhớ từng góc phố mà họ đã phải vượt qua thế nào mà phải làm thế nào để có thể có chỗ ở, có thức ăn và nước uống ở đây để bắt đầu công việc của những “bộ đội cứu trợ”.  Nhưng rồi mình như không thể tiếp tục nghe và hiểu được nữa…

23h00: Không thể ngủ được, gõ những dòng chữ này.

6h00 sáng hôm sau: Trời vẫn lất phất mưa trước khi lại ào xuống. Đây là những hình ảnh chỉ cách nơi mình ở tối qua có 3 phút đi bộ.

1617972_10203116141808925_1767214369_o

1606473_10203116124808500_1371933702_o

1540441_10203116153489217_674954024_o

Vẫn hy vọng tìm được cái dùng được

966512_10203116113248211_1079049447_o

Nước sạch

1491445_10203116134048731_2046135484_o

Cho dù thế nào, trẻ vẫn phải chơi

1597911_10203116158889352_2119190281_o

1025874_10203116177449816_466510745_o

Hình ảnh tích cực nhất của tôi có được cùng 2 đồng nghiệp người Philippines tại văn phòng Tacloban

Advertisements

2 thoughts on “PHILIPPINES – 24 giờ đầu tiên ở TACLOBAN (2 tháng 13 ngày sau bão Yolanda-Haiyan)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s