Nhiều trong Một – “Đi một ngày đàng học một sàng khôn.”

20171022_131317

Mình chào người lái xe sau khi nhìn rất nhanh. Trông chú ấy như cán bộ cấp cao, khá chỉnh chu, đĩnh đạc với mái tóc muối tiêu. Mình lẳng lặng lên xe, đầu bắt đầu nghĩ tới cái danh sách việc dài cần phải làm đã bung hết cả biêng. Tiếng hỏi từ tốn cắt ngang cả danh sách dài ấy:
– Chú lái: Ngày nào cô cũng đi làm xa thế này à?
– Mình: Vâng ạ. Cũng xa nhưng so với nhiều người thế này là gần rồi ạ.
– Chú lái: Cô vẫn đi xe thế này luôn chứ?
– Mình: Cũng tùy ạ. Tiện gì cháu đi nấy. Có hôm chú sẽ thấy cháu ngồi xe ôm leo lên cả vỉa hè và có thể tạt đầu xe chú.
– Chú lái: Cô có vẻ suy nghĩ tích cực nhỉ. Tôi cũng là người suy nghĩ khá tích cực đấy. Tôi về hưu rồi nhưng vẫn khỏe và minh mẫn nên tôi lôi xe ra làm thêm. Đi làm thế này coi như đi học. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, tôi có cơ hội nói chuyện với già trẻ, lớn bé, đủ loại người mà trước kia tôi cũng chẳng có cơ hội gặp. Không những thế tôi còn được 3 trong 1 cô nhé. Thứ Nhất, tôi nói chuyện nhưng vẫn phải rất tập trung vào lái xe nên luyện đầu óc minh mẫn, hoạt động liên tục không bê trễ. Tay thì lái, chân ga, chân côn hoạt động liên tục còn hơn là tập thể dục nhiều. Thứ Hai, tôi làm có đồng ra đồng vào đưa thêm cho vợ cho phấn khởi. Làm kiểu này không có chuyện mang tiền đi bồ bịch gì đâu. Thứ Ba, vì đi làm nên tôi tránh được rất nhiều cuộc nhậu nhẹt. Tôi có lý do để từ chối chứ không thì chiều nào cũng sà vào đấy rồi lại phải “Chào em và các con, anh đi sớm, em và con ở lại mạnh khỏe”.
– Mình: Trước kia chú công tác ở đâu ạ?
– Chú lái: Tôi trước là bộ đội sau chuyển ngành ra làm kinh tế. Tôi làm cũng tốt tiền lắm. Tôi không làm thì thôi chứ đã làm là tìm hiểu rất kỹ và ngọn ngành. Biết gì thì cũng phải cặn kẽ. Giờ tôi vẫn có thể kiếm tiền đều bằng công việc kinh doanh nhưng tôi muốn giảm những công việc đấy. Đi lái xe thế này làm tôi thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn nhiều. Mà tôi cũng chẳng thích cả ngày ở nhà ra ra vào vào uống hết chén chè nọ rồi chén chè kia, “nhàn cư vi sinh bất thiện”, suy nghĩ tiêu cực, kêu ca chửi bới tùm lum mà không khéo ra đầu ngõ chơi lang thang rồi lại bị mấy ông bà kéo vào lô đề, cá độ thì mệt lắm.
– Mình: Cháu vẫn đang nghe đây ạ.
– Chú lái: Đi thế này, khi có thời gian rảnh tôi hay nghĩ về chuyện cũ cô ạ. Ngày đi làm tôi cũng thuộc loại làm giỏi, được việc đấy nhưng chính vì thế đôi khi mình cũng hơi láo. Cũng có lúc cao ngạo vì quá tự tin. Nghĩ lại thì chẳng để làm gì cả. Nhưng tôi chẳng thích quỵ lụy đâu nên làm có giỏi đến mấy và ngang cũng chẳng được lên chức đâu. Lương hưu giờ kém những thằng kém và rất kém ngày xưa. Nhưng tôi không buồn đâu cô ạ. Tôi đi đâu vẫn ngẩng cao đầu được.
– Mình: Chú cứ kể tiếp đi ạ.
– Chú lái: Tôi kể cô nghe là có hôm tôi có một khách đi xe. Trông mặt con bé nó buồn và lo lắng lắm. Tôi hỏi thăm thì biết là nó đi về nhà ngoại lấy xe máy và nó cũng mới biết dùng ứng dụng gọi xe này. Tôi hỏi tiếp thì được biết nó hiện đi làm được tầm chưa đến 4 triệu đồng/ tháng, ít hơn cả lương hưu của tôi. Tôi bảo nó luôn là dừng cuốc xe ở đây với số tiền 21,000 đồng thôi rồi tôi chở nó ra bến xe buýt để nó đi tiếp. Lương nó thế mà giờ đi cuốc xe 167,000 đồng để lấy cái xe máy đi tiếp thì rất không hợp lý. Nó cũng nghe tôi cô ạ… Tới nơi rồi. Cô xuống nhé.
– Mình: Cháu cám ơn chú. Đúng là “Đi một ngày đàng học một sàng khôn.” Cháu cũng học được nhiều điều ạ. Chúc chú khỏe và vui nhé. Cháu đi làm đây!

Và một ngày với những danh sách dài những việc cần làm lại bắt đầu…

PTB 2017.09.22

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s