BANGLADESH – Chuyến đi không hẹn trước. Điều nhớ #2: Biển giấu mọi niềm vui và nỗi buồn vào con sóng.

20171202_170425

Mình thích biển. Thực sự thích. Mình thích được phóng tầm mắt thật xa để tìm mãi bờ bên kia mà không thấy. Thích được hít hà hơi biển mặn mà, ấm áp và ngạc nhiên với chính bản thân là mình thích lang thang trên bờ cát, nghe tiếng sóng vỗ miên man chứ không thích hòa mình vào biển. Hóa ra nếu mình ở Bangladesh thì thực sự hợp vì người Bangladesh cũng chỉ ngắm biển chứ không tắm biển. Ở ngay tại nơi có bãi biển dài và đẹp nhất thế giới Cox’s Bazar đến vài tuần mà mình mới nhận ra được điều đó.

Sáng đầu tiên của chuyến công tác mình đã dậy rất sớm, đi theo mọi người ra biển khi mặt trời còn ngủ đâu đó.  Chiều cuối cùng, mình nhất định phải ra biển trước khi mặt trời đi ngủ. Phải vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp mặt trời.

Khi bình minh lên, bạn chỉ nhìn thấy vài bóng người trong màn sương sớm thì khi những ánh nắng cuối ngày chưa kịp tắt, không dễ gì tìm được một khoảng trống rộng rãi cho bản thân trên bờ cát. Ngày hôm đó là thực sự là ngày may mắn, rất may mắn. Mình được dành một chỗ ngồi trong chiếc ghế cao đến vài mét so với mặt cát của lực lượng cứu trợ biển. Khó có thể tin là mình chỉ mình chỉ mở lời rất kiệm mà những chàng trai sạm màu của biển đã ưu ái cho mình ngồi lên trên đó. Khoảnh khắc ấy, khi nhìn mặt trời sà dần xuống, đan những tia nắng vào biển trong tiếng vỗ của sóng, được ngắm nhìn mọi người bên biển mình mới nhận ra “BIỂN GIẤU MỌI NIỀM VUI VÀ NỖI BUỒN VÀO CON SÓNG.”

Người Bangladesh ra biển để ngắm. Lý do của họ khác hẳn lý do chỉ thích đứng trước biển của mình. Người Bangladesh cũng thích biển. Cox’s Bazar được chọn làm điểm đến cho những mốc quan trọng trong đời người. Cậu đồng nghiệp chia sẻ với mình là thường thì họ được đến đây lần đầu cũng gia đình khi còn bé tí như một món quà bố mẹ dành cho con được khám phá thế giới. Rồi một lần được đi cùng chúng bạn, đánh dấu một thời thanh niên sôi nổi. Lần nữa là đi tuần trăng mật. Rồi một ngày nào đó, khi đã trưởng thành, họ muốn đưa gia đình và đặc biệt là những đứa con của mình ra biển như họ đã từng được bố mẹ cho đi ngày nào. Lý giải duy nhất là họ thích biển nhưng không tắm biển vì người Bangladesh như bao người dân ở các quốc gia Hồi giáo khác luôn phải ăn mặc kín đáo nơi công cộng. Nếu có ra biển thì nam cũng phải mặc mặc quần soóc dài quá gối còn nữ càng phải kín đáo hơn. Nhưng người phụ nữ cần mặc quần dài áo, thậm chí để nguyên khăn trùm đầu để tránh “ô uế”. Nếu có xuống biển thì thường họ mặc nguyên quần áo thế mà xuống rồi. Với nguyện tắc không được để lộ các đường cong cơ thể thì việc xuống nước ở bấy cứ nơi nào là điều khó được chấp nhận và không mấy khi là sự lựa chọn của người phụ nữ. Bơi ở bể bơi các khách sạn lớn cũng theo đúng quy tắc này, miễn bàn cãi nên không dễ gì để mình giải thích cho đồng nghiệp từ châu Âu tới là cùng lắm là dùng Burkini chứ tuyệt đối không dùng Bikini.

Burkini là từ ghép của Bikini và Burqa, một loại trang phục đặc trưng của phụ nữ Hồi giáo với đặc điểm là che kín đầu và toàn thân của người khi xuất hiện ở nơi công cộng. Burkini được cho là ra đời cách đây hơn 10 năm từ Australia với mục đích tạo cơ hội cho các phụ nữ Hồi giáo được xuống tắm biển mà không vi phạm các điều luật tôn giáo khắt khe về trang phục. Tuy nhiên, mọi sự không đơn giản thế. Burkini không được chấp nhận rộng rãi như mong đợi. Chỉ các đây hơn một năm, vì bộ Burkini mà Thị trưởng thành phố Cannes đã ban hành lệnh: “Bất cứ ai không có áo tắm phù hợp, tôn trọng phong tục và chủ nghĩa duy vật, sẽ không được ra biển hay tắm biển …Khi Pháp và những địa điểm tôn giáo hiện đang là mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố, những bộ đồ bơi phô trương tôn giáo (kiểu bộ Burkini) có khả năng gây rối trật tự công cộng (đám đông, ẩu đả…), những việc cần phải được ngăn chặn”. Người đứng đầu dịch vụ đô thị của Cannes còn nói mạnh hơn “Chúng tôi không nói về việc cấm mặc các trang phục tôn giáo trên bãi biển, mà chúng tôi đang nói về những bộ quần áo phô trương, thể hiện sự trung thành với phong trào khủng bố đang tuyên chiến với chúng tôi.” Cho dù những điều này còn gây nhiều tranh cãi nhưng một lần nữa, người phụ nữ Hồi giáo lại gặp phải những rào cản để hòa mình vào biển. Mình đã từng mặc một bộ tương tự như Burkini mà ở Việt Nam được phổ biến đấy là bộ vận động viên bơi chuyên nghiệp dùng vì họ phải ngâm nước nhiều tránh ánh nắng chiếu thẳng vào da. Nhưng mình được nhắc nhở ở một bể bơi ở Việt Nam là không được mặc quần áo dài tay xuống bế bơi. Có giải thích thế nào cũng chỉ được chấp nhận với ánh mắt khó chịu.

Lâu rồi thành quen, khái niệm tắm biển đối người Bangladesh trở nên xa lạ. Rất ít người, chủ yếu là nam giới, thanh niên có lội xuống chút rồi lên. Họ ra biển để chỉ để ngắm là lẽ đương nhiên giống như việc sử dụng bia rượu, dù thích thế nào thì cũng là điều cấm kỵ và họ uống một cách “rất không chính thức.” Mua bia ở xứ này khó hơn mua ma túy (mọi người bảo thế. Mình cũng đã thử mua bia và quả thật là không hề đơn giản chút nào.) Mọi niềm vui, nỗi buồn của mỗi người dường như được dấu vào những đôi mắt sâu thẳm để rồi mỗi lần ra biển, họ lẳng lặng nhìn biển rất lâu như thể nhờ biển giấu mọi niềm vui và nỗi buồn vào con sóng. Khi những tia nắng tan hẳn vào nước biển, họ vẫn không muốn rời biển mà lẳng lặng đứng bên những con sóng lao xao vỗ bờ…

20171122_063038-001

20171122_064053

20171202_170522

20171202_170509

20171202_165635

20171201_173249-001

20171202_170206

20171201_171617

20171202_170305

PTB 2017/12/28

(Còn tiếp)

Advertisements

One thought on “BANGLADESH – Chuyến đi không hẹn trước. Điều nhớ #2: Biển giấu mọi niềm vui và nỗi buồn vào con sóng.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s