Luôn có những sự lựa chọn

25152034_10215038592222734_4813418251491338665_n

Mưa. Lạnh. Mình là người cuối cùng rời nhà và chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt của bản thân. Không thể muộn hơn nên đành liều một cuốc xe ôm phòng đường tắc. Thực sự ái ngại khi thấy xế hôm nay là một cô gái. Mình chỉ kịp thoáng nhìn đôi mắt và thân hình khá vững chãi. Cô gái mặc thêm cái áo mưa cho đỡ lạnh rồi câu chuyện đến rất nhanh trong những hạt mưa bụi.

Thì ra đấy là một cô giáo mầm non giải nghệ. Tiền lương tháng vỏn vẹn hơn 4 triệu đồng không đủ níu chân cô giáo. Đấy là lương cô giáo chính có kha khá năm trong nghề chứ cô phụ cũng chỉ được khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu. Hàng ngày các cô phải có mặt tầm 7h sáng bắt đầu một ngày và gần như 11- 12 tiếng sau mới lại trên đường về nhà. Cả ngày với các cháu không mấy khi ngơi tay. Bố mẹ các cháu có thể nhẩy lên bất cứ lúc nào. Cô giáo khẳng định là bố mẹ không nhẩy không được vì việc bạo hành trẻ xảy ra tùy mức độ. Nhưng đến các cô cũng không thể kiềm chế mãi vì từng đấy đứa trẻ được chiều chuộng ở từng gia đình và nhiều khi việc dạy trẻ được bố mẹ “nhường” cho cô giáo. Nhẹ thì là tét đít vì nếu không thế thì thích đái là đái, thích ị là ị, các cô đi dọn cả ngày không xuể. Tét cho đến khi biết gọi khi cần đi cũng là thành công cho cả cô và cả bố mẹ. Các cô cũng biết là camera đặt ở những đâu và cũng biết là khi “xử lý” thì thế nào cho “tế nhị”.  Bố mẹ thì cũng đủ kiểu. Có những gia đình không có điều kiện nên mọi việc từ sáng đến chiều tối kể cả cuối tuần khoán hết và coi như là việc của các cô. Có những bố mẹ có điều kiện hẳn hoi vẫn coi việc cô phải chăm sóc, dạy dỗ con mình là đương nhiên vì đã đóng một đống tiền cho nhà trường và hơi tí là hoạnh họe. Có bố mẹ hiểu thì rất quan tâm, hỏi han các cô từng ngày và thậm chí quà cáp mọi lúc có thể. Tất nhiên các cô thấy vui hơn và chiều các cháu hơn. Cái vòng luẩn quẩn của đồng lương không đủ trang trải cuộc sống tối thiểu và công việc thực sự nặng nhọc làm các cô cũng chẳng biết trút vào đâu khác, ngoài trẻ. Cô ấy kể là có người bạn làm cho trường mầm non quốc tế, nơi có cơ sở vật chất tốt hơn và trẻ phải được đối xử tốt hơn nhưng cô không dám chắc là zero bạo hành. Mức lương hơn 10 triệu đồng, quá cao so với các cô ở trường không phải là quốc tế không cho phép cô giáo ấy chia sẻ một cách chi tiết hơn. Mình lắng nghe mà vừa giận, vừa thương.

Cô gái ấy quyết định thoát khỏi vòng luẩn quẩn bằng cách bỏ trường, bỏ lớp đi lái xe ôm. Chịu khó mỗi ngày cũng được vài trăm nghìn, thậm chí 1 triệu đồng. Cô hồ hởi kể là sáng qua cô đi từ sớm đến trưa đã được 500 nghìn và quyết định nghỉ buổi chiều để còn tranh thủ làm việc nhà. Ra đường bươn trải, nắng mưa dãi dầu nhưng cô thấy thanh thản và vui vì có tiền nhiều hơn lo cho gia đình. Có những hôm khách đi xe là nam đề nghị cô ngồi ra đằng sau để anh/em ấy lái xe đỡ cô một cuốc. Có anh tặng cô thêm 200 nghìn và nói “Anh phục em quá. 9h tối mà vẫn đi xe ôm thế này. Vợ anh giờ này đã lên giường đi ngủ rồi mà hôm sau còn chán mới chịu dậy.” Nhưng có hôm chàng trai trẻ hỏi thăm và nói thẳng với cô là “Con gái mà làm xe ôm thế này ở quê là người ta cười chết”. Cậu ấy giật mình khi biết cô là người Hà Nội chính gốc. Cô cũng đành tự cười và vấn an mình là làm lương thiện, không trộm cắp, cờ bạc gì thì sao phải xấu hổ, cho dù cái nghề ngày nghe không cao quý bằng Giáo viên mầm non.

Câu chuyện lặng đi trong mưa bụi cho đến khi cô ấy cất tiếng tiếp “Được cái là 2 đứa con thương em chị ạ. Cu lớn học lớp 4, cu bé học lớp 1. Cu lớn đi học lỏm đánh cờ Tướng. Cu bé học từ cu lớn từ khi 3 tuổi lại chơi cờ Quốc tế. Cu bé đã có hơn 10 huy chương không kể cúp chị ạ. Năm nay cháu thi giải Quốc gia, nếu được giải sẽ vào đội tuyển Hà Nội sẽ có lương khoảng 5 triệu/ tháng thì em cũng đỡ. Mỗi lần nó được giải gì em cứ bảo là tiền đấy nó có thể mua đồ chơi nhưng nó tiết kiệm lắm chị ạ. Nó cứ bảo thôi, tiền đấy mẹ để dành đóng tiền học cho con… Em đi làm thế này là lớp 4 có thể nấu cơm cho lớp 1 ăn. Nó luôn phần cơm nóng, thức ăn mới cho bố mẹ ăn còn nó sẽ chọn ăn cơm và thức ăn cũ hơn. Nó còn bảo em là bố ăn khỏe và tham hơn nên mẹ phải cố ăn nhiều vào. Em bảo nó là con cứ ăn cho thoải mái…. Chúc chị một ngày may mắn nhé!”  Câu chuyện dừng lại đấy vì đoạn đường xa bỗng gần lại hẳn. Cuộc sống luôn có những sự lựa chọn. Cũng vẫn chỉ thấy đôi mắt nhưng mình thấy ánh cười.

PTB

2017/12/12

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s