BANGLADESH – Chuyến đi không hẹn trước. Điều nhớ #1: Đi đâu cũng nhìn vào những con người nơi ấy

20171116_120822

Món quà Bangladesh đầu tiên mình có được từ chuyến đi công tác của một đồng nghiệp cách đây gần 20 năm, một tầm biển gốm in câu nói của Herry Ford “Coming together is a beginning; Keeping together is progress; Working together is success” có vẻ chẳng ăn nhập gì với những lời kể về một đất nước rất nghèo, lạc hậu và đầy quạ. Bangladesh chưa bao giờ có trong lịch công tác cũng như thăm thú của mình.

Cách đây không lâu, anh Sếp cũ giờ sang bên đó làm kể cho mình nghe về một cuộc sống khá nhiều thách thức. An toàn là thách thức nhất. Anh ấy và gia đình không dám tự do ra đường như hồi ở Việt Nam hay Thái Lan mà chỉ đi ô tô từ nhà đến văn phòng, đưa con đi học và thỉnh thoảng đến câu lạc bộ Mỹ để giao lưu. Cái cửa hàng bánh mỳ gần nhà anh ấy hay lui tới cũng mới bị đánh bom vài người chết nên cũng ngại chẳng dám ra nữa.

Rồi đến một ngày, việc mình quyết định lên đường đi Bangladesh chỉ diễn ra chóng vánh tuần bao gồm cả thời gian xin visa với một nhiệm vụ mà mình cũng chỉ mới được nghe tới Chương trình “Hỗ trợ khẩn cấp người Rohingya đang tràn sang tị nạn ở Bangladesh.” Những đồng nghiệp đã từng đi Bangladesh có vẻ ái ngại trước quyết định của mình với thời gian đi dài hơn nhiều so với những chuyến công tác thông thường và đưa ra những chia sẻ chẳng mấy tích cực. Việc xin visa ở sứ quán Bangladesh cũng không dễ như nhiều người và cả mình tưởng. Chưa bao giờ mình lên đường mà nhiều lo lắng và thấp thỏm đến thế và cả chút định kiến.

Chuyến đi không hẹn trước ấy thực sự mang lại cho mình nhiều điều hơn mình nghĩ rất nhiều. Mình giật mình nhận ra rất rõ là người ta vẫn hay so sánh đất nước này với đất nước kia hết sức khập khiễng. Tất nhiên Bangladesh vẫn là nước nghèo, thậm chí rất nghèo theo tiêu chí tiền bạc, mức sống của người dân và còn khoảng cách rất xa với nhiều nước phát triển. Nhưng nếu lấy Việt Nam ra để mà so sánh thì hãy dè chừng. Thậm chí câu hỏi của mình trước lúc lên đường “So với Ấn Độ thì thế nào nhỉ?” thành ra cực ngớ ngẩn và người trả lời mình với cái bĩu môi và hành động ví Ấn Độ như chàng Khổng lồ và Bangladesh với Chú lùn xem ra còn ngớ ngẩn hơn nữa. Có kha khá điều để nhớ, để giữ lại cho mình cũng như chia sẻ với mọi người vì chắc chẳng có nhiều người đặt chân tới Bangladesh.

Điều nhớ #1: Đi đâu cũng nhìn vào những con người nơi ấy
Có lẽ hiếm nơi nào khi mình chia tay mọi người mà cố tỏ ra mạnh mẽ mắt vẫn ầng ậc nước nhìn mắt nhòe nước của những người đồng nghiệp mình mới chỉ có cơ hội làm việc cùng trong 3 tuần. Nguyễn Phương Mai, người đã từng đi rất nhiều và biết rất nhiều chia sẻ thế này “Điều cốt lõi làm nên một nền văn hóa không phải những thành quách hay công trình kỳ vĩ hoặc thiên nhiên tạo hóa đặc sắc. Cảm nhận của du khách về một đất nước đến từ những hành động nhỏ nhặt hàng ngày của người dân bản xứ.” Mình đồng cảm với bạn ấy.

Người Bangladesh không hề ồn ào. Mình chưa hề thấy họ to tiếng với nhau. Có lẽ chỉ những ánh nhìn như xuyên thấu và những câu nói đủ nghe là đã đủ tất. Nói chuyện với họ, nếu bạn thấy họ lắc lắc đầu thì hãy hiểu là “Yes” nhé. Họ không gật lấy gật để như mình đâu. Khi họ đã mời bạn ăn thì đừng từ chối. Họ mời thật lòng đấy. Người Bangladesh dù nghèo đến đâu cũng phải cố tìm cái gì đó để mời khách. Dù chỉ mới gặp mà họ đã có thiện cảm với bạn thì đừng ngạc nhiên là họ mời bạn ghé qua nhà họ chơi. Cũng là sự hiếu khách đấy.

Cũng chỉ bằng ánh mắt, họ sẽ nhìn bạn khá lâu. Nếu bắt được ánh mắt của bạn thiện chí thì họ sẵn sàng nở nụ cười và bắt chuyện với bạn. Nếu không thiện cảm với ai, họ chỉ lẳng lặng bỏ qua. Đừng quá ngại khi thấy không ít người xin chụp ảnh cùng bạn hoặc chụp ảnh bạn. Họ thích chụp ảnh và cũng thích sự khác biệt. Không nhiều người Bangladesh biết đến Việt Nam và càng ít người đã từng nhìn thấy người Việt Nam bằng xương bằng thịt nên họ rất thích được chụp ảnh cùng.

Cũng có lúc bạn thấy bối rối vì những người ăn xin lẽo đẽo theo bạn nhưng họ thường không làm phiền bạn lâu. Trên đường phố, nếu bạn ngần ngừ khi qua đường vì những dòng xe, bạn đừng ngạc nhiên nếu thấy ai đó ngỏ ít muốn đưa bạn qua đường, thậm chí người điều hành giao thông sẵn sàng ra hiệu cho xe chậm hoặc dừng lại.

An ninh còn bất ổn nhưng thực sự ngạc nhiên là mọi cuộc tấn công vì bất đồng chưa bao giờ nhằm vào người nước ngoài, trừ một trường hợp duy nhất năm 2016 và từ đó, an ninh với người nước ngoài đặc biệt được trú trọng. Đàn ông họ đi cùng con cũng dạy luôn con biết nhường chỗ đứng, chỗ rửa tay cho phụ nữ, nhất là người nước ngoài.

Nếu đến Bangladesh bạn cũng đừng quá lo lắng, dè dặt để phải co mình lại. Bạn hãy cứ ra đường và trò chuyện với mọi người nhiều nhất có thể. Bạn sẽ thấy họ là những người có trái tim nồng ấm cho dù họ là ai và làm gì. Bạn đừng ngạc nhiên nếu lời cảm ơn và xin lỗi luôn thường trực. Bạn có thể nói là mình may mắn khi gặp được những người như thế. Sẽ chẳng cố được đâu nếu thực sự họ không có những giá trị nền tảng và hành xử trên những nền tảng đấy.

(Còn tiếp)

Phạm Thu Ba

2017/12/10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s