MYANMAR – Tới được Yangon, thích đi và kiên trì chút thì hãy đọc :-)

20171028_090020

Điều nhớ #4 – Công viên hồ Kandawgyi

Đây là một nơi khá phổ biến đối với người dân địa phương kiểu như công viên Thống nhất và Hồ Tây ở Hà Nội để tập thể dục vào buổi sáng và thư giãn vào buổi tối. Từ chùa Shwedagon có thể đi bộ sang công viên. Cũng ngần ngừ mãi rồi một sáng sớm tinh mơ mình cũng vùng dậy được, lên xe taxi, đến nơi cho biết.

Đi bộ chầm chậm trên chiếc cầu gỗ đã nhuốm màu thời gian và nhiều đoạn đã không còn chắc chắn bao quanh hồ Kandawgyi rộng thênh thang và trong lành vào sáng sớm, nhìn mọi người bắt đầu một ngày mới với những khởi động thêm sự dẻo dai thực sự là một trải nghiệm đáng giá cho sự quyết tâm vượt qua sự ngần ngừ. Nơi đây mang hơi thở của cuộc sống hàng ngày, nơi bất cứ ai có thể tập thể dục buổi sáng, duối chân, duỗi chân tay tùy thích, thậm chí tham gia nhóm Yoga, nhóm nhẩy hoặc đơn thuần là đi bộ quanh hồ, quanh công viên. Bình dị nhất là hình ảnh người đàn ông giữa mặt hồ đậm màu diệp lục chèo thuyền chầm chậm, cần mẫn như không màng bất cứ điều gì nữa ngoài việc vớt rác trên mặt hồ và phân loại rác luôn trên thuyền.

À, Myanmar có rất nhiều quạ. Quạ lao xao khắp nơi có lúc cứ kêu đến phát sốt ruột làm mình nhớ đến Nepal nơi những đàn quạ cứ bay chao chác nên thỉnh thoảng mình vẫn gọi nhầm Myanmar thành Nepal. Ở đây cũng nhiều chim bồ câu và chó hoang. Hình ảnh cho chim bồ câu ăn khá phổ biến ở các nước châu Âu thì ở đây quạ và chim bồ câu như chung một đàn khi được ăn. Cậu taxi xe đạp ricksaw nói một tràng No, No, No… như phải bỏng khi mình hỏi ở đây người ta có ăn thịt chim bồ câu không. Chắc họ cũng không ăn quạ và không ăn thịt chó nên số lượng những loài này rất đông trên phố, thậm chí quá tải. Thể nào ai đó cũng bảo là nếu cần giảm số lượng thì cứ gọi Việt Nam nhé.

Bạn có thể thích hay không thích địa điểm nào đấy chính vì con người ở nơi đó. Khu vực Karaweik Hall – Royal Barge hình chiếc thuyền mang phong cách hoàng gia như lâu đài nổi giữa hồ Kandawgyi mở cửa lúc 7h sáng mà mình lại đến quá sớm để còn về đi làm. Đang loanh quanh trước cửa thì được một bác đi tập thể dục ra hỏi và chủ động đàm phán với người bảo vệ cũng đã ngấp nghé tuổi hưu để cho mình vào sớm hơn chút. Không thể vào sớm vì còn phải mua vé mà người bán vé chưa đến. Vé vào cửa chỉ 300 Kyat (khoảng 5,000 VND). Nếu mang máy ảnh hoặc máy quay hoặc vào chụp ảnh cưới thì phải mất phí. Mặc dù đã nói là mình sẽ chụp ảnh bằng điện thoại nhưng người bán vé xua tay dứt khoát không tính tiền vì không tính phí máy ảnh nếu chụp bằng điện thoại. Khi mình đã vào được, bác bảo vệ có vẻ an tâm, mỉm cười và cố nói vài câu tiếng Anh cơ bản có thể để chào về nhà sau ca đêm. Vẻ mặt thanh thản của người lao động khi vừa xong ca được về nhà giữa khung cảnh thanh bình trong ánh ban mai làm nơi này thêm đẹp đẽ và dễ có cảm tình. Karaweik Hall giờ trở thành một nhà hàng và nơi hội họp sang trọng mang phong cách hoàng gia.

Một mặt của công viên có Kandawgyi Palace Hotel làm hoàn toàn từ gỗ tếch (teak) được coi là khách sạn lớn và đặc biệt nhất Myanmar mà ai cũng muốn có lần được đến. Một người bạn Việt Nam đã được ở đây hồi đầu năm. Rất tiếc khách sạn bị cháy rụi vào ngày 17/10/2017, chỉ một tuần trước khi mình có mặt ở đây. Việc khách sạn đóng cửa vĩnh viễn là mất mát lớn không phải chỉ đối với chủ khách sạn mà kể cả người dân Myanmar và khách thập phương. Nhìn những hàng cột cháy đen còn sót lại không thể không chạnh lòng.

20171026_072327

20171026_063700

20171026_064104 - Copy

20171026_071351

Điều nhớ #5 – Bảo tàng quốc gia Myanmar

Xem bảo tàng ngay khi đến hoặc trước khi về đều được. Mỗi thời điểm sẽ có cái hay riêng. Xem lúc vừa đến thì sẽ giúp ta có hình dung tổng thể và cơ bản nhất về một đất nước rồi mày mò, khám phá và thưởng thức tiếp. Xem trước khi về thì coi như ta có người giúp tổng kết. Mình chỉ có vỏn vẹn một tiếng đồng hồ trước khi ra sân bay. Nếu không có nhiều thời gian thì chỉ cần một tiếng đồng hồ để lướt một vòng bảo tàng cũng là đủ.

Tòa nhà bảo tàng 5 tầng, kiến trúc không độc đáo, không bắt mắt nhưng mình thực sự bất ngờ về sự phong phú và tinh tế của những hiện vật trong đó. Việc đến đây là một quyết định không phải hối tiếc. Giá có thêm được chút thời gian nữa thì tốt. 14 phòng trưng bày gần 5.000 hiện vật từ các hóa thạch loài linh trưởng, các hiện vật đá, đồng, sắt, bạc, sơn, các bản phác thảo bút chì, than, khắc, cắt giấy, tranh vẽ tường, các đồ trang trí cổ bằng vàng và đá quý, các tượng Phật cổ bằng đá, vàng, bạc, chì, đồng, gỗ, các sản phẩm dệt may vải, da, lá cọ, y phục hoàng, gia dụng cụ âm nhạc, các con rối… đã trở thành một kho báu vô giá đại diện cho nền văn hóa cổ đại và nền văn minh của đất nước Myanmar để mọi người cùng được chiêm ngưỡng. Có nhiều hiện vật có niên đại trước công nguyên. Hiện vật lịch sử hấp dẫn nhất là ngai vàng “Royal Lion” được Ấn Độ bàn giao năm 1948 sau khi Myanmar giành được độc lập.

Điều thực sự văn minh và đáng trân trọng là không ít hiện vật trong đó được hiến tặng bởi các cá nhân trong và ngoài nước và được ghi rõ. Đây là điều mà bảo tàng ở những nước châu Âu đã làm được từ lâu nhưng không phải đâu cũng làm được như thế. Những cá nhân có thể dành cả đời và gia sản của mình sưu tập các hiện vật cho riêng mình và bảo tàng cá nhân nhưng đến một thời điểm nào đó, họ sẵn sàng hiến tặng thành tài sản quốc gia. Sự ghi nhận của quốc gia về sự hiến tặng này được thể hiên qua việc đặt tên cho những căn phòng trong bảo tàng hoặc ghi rõ xuất xứ, người hiến tặng, lưu danh họ. Có làm được như vậy thì các bảo tàng quốc gia mới thực sự có hiện vật quý và thêm nhiều người được chiêm ngưỡng.

Người Myanmar khéo léo và tinh tế. Mình thực sự ngẩn ngơ khi nhìn những sản phẩm, tác phẩm của họ. Sự ngẩn ngơ đó biến thành cơn bực rồi nỗi buồn khi bước vào căn phòng cuối cùng trên tầng 5 của tòa nhà trưng bày giới thiệu về các nước trong khối ASEAN trong đó đương nhiên có Việt Nam. Mình không kịp hỏi là những hiện vật về Việt Nam được bảo tàng trực tiếp sưu tập hay là quà tặng ngoại giao. Cho dù là từ đâu thì những hiện vật đó cũng quá cẩu thả và không xứng tầm. Nhìn sang phần trình bày về các nước khác cho dù cùng quy định trình bày nhưng hiện vật của họ chất lượng hơn nhiều. Nếu là quà tặng thì có lẽ cũng nên có một bài học là tặng ai cái gì thì cố gắng chọn quà cho tử tế vì rất có thể một ngày nào đó món quà đấy được trưng bày ở bảo tàng cho rất nhiều người xem.

Điều nhớ #6 – Không thể không mua sắm và thưởng thức những món ăn cho biết

Chợ Bogyoke Aung San (Scott Market) chắc chắn là nơi không thể bỏ qua của bất cứ ai có ý định mua sắm gì ở Yangon. Khu chợ này rất lớn với rất nhiều gian hàng mà nhiều nhất là đồ đá, đồ chế tác từ đá và thủ công mỹ nghệ. Mình cũng chỉ biết chợ to thế nào khi nhìn trên bản đồ. Đấy là nơi duy nhất mình đến cùng đồng nghiệp người Myanmar nên đấy cũng là nơi duy nhất ở Yangon mà mình không cần bản đồ vẫn đến được lần này. Vào được đến chợ cứ như lạc vào trận đồ bát quái. Đồ ở đây có thể mặc cả đến 50-60% giá được phát ra. Đồ càng giá trị thì càng nên mặc cả nhiều. Đồ tầm dưới 100 nghìn đồng nói thách ít thôi.

Loanh quanh một góc chợ thôi mà hoa cả mắt và đã học được bài vỡ lòng về cách phân biệt ngọc đẹp và có giá trị. “Nói như đúng rồi” thì là khi đồ đẹp để cạnh đồ rất đẹp và cực đẹp thì việc chọn đồ khó thế nào. Khó quá thì tốt nhất lờ đi luôn. Kết quả là chẳng mua gì mà dành thời gian để sà vào những chỗ khác để xem tiếp cho biết rồi chọn một quán ngồi chém gió với đồng nghiệp đợi bữa ăn trưa lúc 3h chiều. Kiểu siêu thị, trung tâm thương mại như ở Hà Nội thì mới có ở Yangon vài năm trở lại đây thôi và cũng chẳng mất thời gian vào đấy làm gì. Rất đắt.

Lần này cũng chẳng phải lúc để được thưởng thức những món ăn Myanmar vì chẳng có lúc nào thực sự có thời gian để ngồi nhâm nhi cả. Các bạn chắc cũng sợ mình không quen nên kể cả cơm ở văn phòng hoặc ngoài quán cũng chọn những món đã được “quốc tế hóa”. Với mình thì người Myanmar ăn hơi mặn. Mình ăn uống không khó, ra đường cũng thấy món nọ, món kia nhưng chưa dám thử. Mình sẽ không quên buổi tối đi bộ một mình từ Vistar Bar (lên đấy mà chỉ uống một cốc nước chanh làm họ lạ lắm), qua con phố nhỏ nhưng dài như vô tận để đến chùa Shwedagon đúng lúc bị cắt điện. Ở đây cắt điện cũng là chuyện thường ngày nên các cơ quan, khách sạn, cửa hàng, nhà hàng lớn và gia đình có điều kiện đều có máy nổ để to chình ình trên vỉa hè. Lọ mọ giữa phố đông người qua lại mình mới nhận ra là mình đang đi qua một chợ cóc ven phố.

Dưới ánh đèn pin, mọi thứ trông rất thân thuộc như chợ cóc ở Việt Nam. Có quán cơm bình dân khá đông khách vào giờ cơm tối nhưng mình cũng chỉ dám xin một kiểu ảnh. Trong chùa cũng như trên phố khá nhiều điểm để nước uống miễn phí nhé nhưng mình cũng phì cười khi nhìn thấy những cái ca uống nước cũng phải buộc dây cho đỡ bị mang đi mất theo kiểu “cẩn thận” của các ngân hàng sợ mất bút.

Điều nhớ #7 – Tốt nhất là xách ba lô lên mà đi

Kể thế là quá nhiều rồi. Cũng nên tạm quên đi một số điều đặc biệt nữa để còn có cớ mà quay lại và còn để mọi người xách ba lô lên mà đi rồi về kể tiếp chứ nhỉ.

Mình rời Yangon dưới ánh chiều tà. Cậu lái xe đón mình khi đến cũng là người đưa mình ra sân bay. Cũng vẫn những tiếng cười lấp bớt chỗ trống cho những câu chuyện. Cậu ấy dặn là khi về nhớ Yangon nhé, nhớ là Yangon nhiều cây xanh và nhiều nắng lắm nhé.

Mình nhớ và hẹn ngày gặp lại!

20171029_163510

Phạm Thu Ba

2017/11/07

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s