MYANMAR – #1 Yangon hay Rangoon, London của châu Á – #2 Lượn quanh

20171216_174540

7 năm trước khi mình suýt lên đường đi Myanmar, anh Sếp đã từng ở đó vài năm lôi giấy bút ra vẽ vẽ, tả tả về Yangon mà mình chẳng hình dung được. Chỉ nhớ Yangon nhiều cây, nhiều chùa lắm, chùa to nhất là chùa Vàng, có thể vào từ nhiều phía. Rồi mọi thứ cứ trôi tuột đi khi duyên chưa tới.

7 ngày ở Yangon với tổng thời gian ra đường không đến 2 ngày mà làn da mình đã kịp nhuộm sậm nắng, ngả dần sang màu tam thất và đủ để có 7 điểu đáng nhớ về vùng đất và con người nơi đó.

Nhớ cầm theo bản đồ thành phố trước khi lên đường nhé.

Điều nhớ #1 – YANGON hay RANGOON, LONDON của CHÂU Á?

Từng là làng chài nhỏ bé có tên Dagon bao quanh ngôi chùa Shwedagon từ đầu thế kỷ 11, qua bao thăng trầm lịch sử, đến cuối thế kỷ 17 mảnh đất này mới có tên Yangon. Yangon có nghĩa là “Sự kết thúc của những bất hòa, xung đột” cho dù bao năm không hẳn là thế. Địa chỉ ở Yangon hiện vẫn còn được nhiều người mở ngoặc ghi chữ Rangoon. Rangoon là cách phát âm chữ Yangon của người Anh.

Những năm đầu thế kỷ 19, dưới sự đô hộ của Anh, nhiều dịch vụ công cộng ở đây giống London nên Yangon được gọi là London của Châu Á. Dấu tích của những năm tháng đấy còn tương đối đậm trong quy hoạch đường phố rộng, thoáng với những hàng cây xanh, công viên, khu vườn và những tòa nhà mang dấu ấn thuộc địa Anh xen lẫn những công trình theo phong cách Myanmar truyền thống. Cũng vì sự phát triển chậm nên Myanmar nói chung và Yangon nói riêng còn mang nhiều nét đặc trưng của mình. Cả đàn ông và đàn bà vẫn mặc váy longyi truyền thống. Khá nhiều đàn ông vẫn vừa lái ô tô vừa ăn trầu. Vào chùa cũng như vào nhà và kể cả văn phòng làm việc cũng bỏ dép ở ngoài và đi chân trần. Có điều khá tiếc là khi người Anh rời khỏi cũng đánh dấu sự thay đổi triền miên của đất nước. Tiếng Anh và hệ thống giáo dục cũng bị “trả lại” người Anh để rồi vài năm trở lại đây việc học tiếng Anh lại mới bắt đầu như Việt Nam thời mới mở cửa. Nói tiếng Anh ở đây vẫn phải hết sức kiên trì, nhẫn nại và thêm cả mắt nói, tay nói mới ăn thua.

Những dấu ấn London đọng lại nhiều nhất ở những tòa nhà được xây dựng từ đầu thế kỷ 19 ở khu trung tâm (downtown, ký hiệu trên bản đồ là DT) hiện được dùng cho các cơ quan chính phủ, văn phòng hoặc cửa hàng của các công ty lớn và ngân hàng. Điều thú vị là màu của các tòa nhà luôn được thay đổi. Đã có nhiều năm tòa Rowe & Company / AYA Bank được sơn màu đỏ và vàng khá ăn nhập với màu sơn vàng hồng, mái đỏ của tòa Thị chính Yangon bên kia đường nhưng bị chê cũ kỹ, lỗi mốt, giờ cả hai tòa đều được sơn trắng tinh thì lại bị kêu là nhìn giống như hai cái bánh cưới. Hiệu sách trung tâm lúc thì sơn xanh lá cây rồi lại chuyển sang hồng. Tòa nhà ấn tượng, thanh lịch nhất màu đỏ gạch trên khuôn viên rộng hơn 37 nghìn m2 từng là Văn phòng Bộ Trưởng (The Secretariat or Ministers Office). Đây cũng chính là nơi tướng Aung San (Bogyoke Aung San) bị ám sát trong một cuộc họp nội các. Hiện cả tòa nhà bị đóng cửa, tu sửa dè dặt và chưa rõ mục đích chuyển đổi sử dụng. Cho dù là màu gì thì dấu ấn London cũng vẫn ưa nhìn.

20171029_093314

20171029_094038

Không dễ gì mua được sách tiếng Anh hiện đại ở đây nhưng vẫn có cả dãy phố có những sạp sách tiếng Anh rất cũ và chịu khó tìm có thể có được sách cổ. Hình ảnh này ít nhiều gợi nhớ những quầy sách cũ được đặt ở một đoạn không ngắn bên bờ sông Thames ở London.

20171029_094325

20171029_094344

Thăng trầm lịch sử cũng để lại khác nhiều dấu tích qua những công trình bị phá hủy, trùng tu, xây dựng mới cũng như chẳng có đủ thời gian, tiền và công sức để làm mới. Chẳng có gì ngạc nhiên khi những ngôi nhà cao tầng xuống cấp kiểu các khu tập thể cũ của Hà Nội có mặt khắp nơi trong thành phố. Giờ đây, sau nhiều năm “đóng cửa”, Myanmar mở cửa đón luồng gió mới với đầu tư cấp tập từ nhiều nơi. Mặc dù ở đây việc chặt đi một cây xanh là không dễ và phải có giấy phép của chính phủ và việc giữ lại cây xanh tương đối kiên quyết nên Yangon còn rất nhiều cây cổ thụ và nhiều khu vườn như rừng nhưng với đà phát triển có lẽ cây xanh cũng sẽ phải ra đi kha khá. Cũng là lúc để có những quyết định khó khăn để Yangon sẽ không mất đi vẻ đẹp thanh bình nhiều cây xanh và không gian của mình mà biến thành hình ảnh đô thị của Bangkok hay Hà Nội với những ngôi nhà chọc trời và kẹt xe thành đặc sản.

20171029_095531

Điều nhớ #2 – LƯỢN QUANH YANGON

Yangon không cho lưu hành xe máy đã 14 năm nay. Nhân viên chính phủ, ngành nghề đặc biệt như công an, bưu điện và điện lực được phép sử dụng xe máy. Xe đap cũng rất ít trừ xe taxi xe đạp để phục vụ cho khách du lịch và tây đi thì được bỏ qua. Xe buýt vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nên việc đi lại chủ yếu dựa vào taxi nếu không có xe ô tô cá nhân. Chỉ cần phân biệt đơn giản thế này: xe biển đỏ là xe taxi, xe biển đen là xe cá nhân. Taxi ở Yangon mặc dù có đồng hồ tính km nhưng hầu như chỉ để cho có và xe cũ. Lái xe tùy vào quãng đường ra giá, khách mặc cả chút ít. Người nước ngoài và những chuyến xe tối thường có giá cao hơn. Giá xe taxi dao động từ 20 – 100 nghìn đồng/ cuốc. Phải tinh ý mới nhận ra rằng đôi khi người ta mặc cả để xe đi có điều hòa hay không có điều hòa. Với dân du lịch không có thời gian, taxi vẫn là sự lựa chọ. Yangon giờ cũng đã kẹt xe vào giờ cao điểm, kể cả Thứ 7 và Chủ nhật. Dịch vụ Grab cũng khá phát triển và có nhiều biển hiệu quảng cáo rõ ràng.

Người lái xe đón chúng tôi từ sân bay luôn có những tiếng cười giòn tan lấp bớt chỗ trống cho phần tiếng Anh thiếu hụt. Với vốn tiếng Anh ít ỏi anh ấy vẫn luôn cố hết sức giải thích và giới thiệu về đất nước và thành phố của mình làm chặng đường đi bớt xa. Nếu may mắn chút, bạn có thể gặp được người lái xe tiếng Anh tốt hơn, hay chuyện thì bạn sẽ như gặp được một người hướng dẫn du lịch bán chuyên nghiệp thú vị vì họ thạo từng hàng cây, con phố. Nhưng cũng có thể bạn gặp phải những anh lái xe tưởng là thạo đường nhưng không hẳn thế. Họ không phải đi lòng vòng vì giá đi xe đã được thống nhất trước khi lên xe. Mở bản đồ ra hẳn hoi, đáng ra phải rẽ phải thì họ lại rẽ trái rồi lại vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa cười trừ vì có quay lại đi đúng còn phức tạp hơn.

Ấn tượng mạnh là taxi xe đạp (Rickshaw) thiết kể kiểu xe sít đờ ca chạy bằng cơm. Giá không mặc cả tầm 100,000 đồng/h xe. Mình đã thử đi 2 tiếng lòng vòng ở khu phố trung tâm từ lời mời chào của người lái xe đen xạm, nhỏ thó nhưng rắn chắc. Việc sử dụng phương tiện này được khuyến khích vì đấy là cách giúp người lao động nơi đây có công ăn việc làm và thu nhập. Dưới cái nắng chói chang dù đang cuối mùa mưa, mình cháy nắng nhanh chóng nhưng cũng là trải nghiệm đáng nhớ. Đấy là lựa chọn thích hợp với những người thích chụp ảnh vì tốc độ đủ chậm, len lỏi vào các ngõ ngách dễ dàng. Thú vị nữa là chỉ bằng cách này mới có thể đi ngang nghiên giữa đường thênh thang (tất nhiên đừng chọn giờ cao điểm).

20171028_091107

Mình đã khá may khi gặp được cậu lái rickshaw biết tiếng Anh kha khá. Sự khắc khổ tạm được giãn ra khi cậu ấy cười và liên tục nói “Tôi sẽ giới thiệu về thành phố tôi cho chị nghe nhé. Tôi sẽ hạnh phúc nếu chị yêu quý thành phố của chúng tôi.” (I am happy if you like it). Thì ra cuộc sống bôn ba với nghề đánh cá làm thuê cho một công ty Thailand với vài năm ở Thailand, vài năm ở Indonesia rồi vài năm ở Cambodia rồi giờ là nghề taxi xe đạp đã làm cậu quá quen với khách từ xa tới. Cậu tiếc nuối nghề đánh cá với mức lương 1,000 USD/ tháng đủ để nuôi cả gia đình lớn. Những thay đổi của chính phủ làm cậu chưa thể gia hạn hoặc xin visa mới. Nghề lái rickshaw tạm lấp chỗ trống với thu nhập khoảng 700 USD/ tháng khá tốt nhưng phải làm việc cật lực dưới cái nắng nóng chói chang và mưa của Yangon. Không có sự lựa chọn khác vì cậu là lao động chính trong gia đình với mức chi tiêu tối thiểu phải 20,000 Kyats/ ngày (gần 350,000 VND). Cô vợ người Thailand chưa biết tiếng Myanmar chỉ ở nhà trông con và làm việc nhà.

20171029_095311

Đường Yangon lên xuống dốc khá nhiều là một sự khó khăn cho người đi xe đạp. Nhiều đoạn mình chỉ chực nhẩy xuống để cậu đỡ phải gò lưng đạp nhưng cậu cứ liên mồm “No problem, I am OK”. Mình phải cố tình ghé vào mỗi nơi lâu lâu chút để cậu ấy có thêm thời gian nghỉ và vẫn thực sự ái ngại khi nghe tiếng thở và nhìn những giọt mồ hôi lăn dưới nắng. Ý định ghé vào Sarkies Bar ở khách sạn The Strand Yangon, khách sạn lâu đời và cao cấp nhất từ thời thuộc địa Anh còn giữ đến bây giờ để thử một đồ uống cho biết và có cơ hội xem khách sạn biến mất khi đi ngang qua đấy, cậu ấy chỉ và nói là đây là chỗ rất đắt đỏ, chỉ những người quá nhiều tiền mới vào thôi mà một đêm ở khách sạn này bằng hơn cả tháng thu nhâp của cậu ấy.

20171029_095352

Còn một cách đi nữa và để lại nhiều ấn tượng nhất là đi tàu hỏa theo vòng tròn quanh Yangon (Circular Line – Sub Urban). Nếu không có thổ dân dắt đi thì tiện nhất là xuất phát từ ga trung tâm. Nhà ga này đã từng bị phá hủy hoàn toàn và xây lại theo kiến trúc có pha trộn thiết kế truyền thống của Myanmar. Không nhiều người nước ngoài và cả người bản địa đi những chuyến tàu này vì giờ đây những chuyến tàu được hiểu là dành cho người có thu nhập thấp, cả tàu và đường ray cũ kỹ, tàu lắc lư như rang lạc. Bạn có thể tìm thấy dấu ấn London ở nơi đây khi nhìn thấy bản đồ các tuyến tàu màu xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ… và tất nhiên là có tuyến vòng tròn. Tàu đi chậm qua 36 ga và cứ tầm 5-6 phút lại dừng ở một ga xép thì cần 3 tiếng đồng hồ mới hết một vòng. Thực sự cần sự kiên trì và thời gian nhưng đây là cách có thể nhìn thấy khá rõ những hình ảnh thật về cuộc sống thường ngày của những người dân. Rất giống London nơi màu xanh của cây vẫn đày ắp hai bên đường tàu nhưng khác nhiều ở hình ảnh những ngôi nhà cũ kỹ, tạm bợ và con người không mấy dư dả dọc theo đường tàu đấy. Từ ga và và theo suốt chuyến đi, mùi đặc trưng của những chuyến tàu và đoàn người luôn phảng phất.

20171028_075546

20171028_080257

Hàng ngày từ tầm 6h30 sáng có tàu xuất phát, một tàu chạy theo chiều kim đồng hồ và một tàu chạy ngược chiều kim đồng hồ và khoảng 30 phút có 1 chuyến. Thứ Bảy tàu chạy từ 8h00 – 12h00 sáng. Tùy điểm đến mà chọn tàu theo hướng nào còn nếu chỉ đi 1 vòng cho biết thì đi theo chiều nào chẳng được. Những hành khách trên tàu và những hoạt động trên tàu gợi nhớ đến những chuyến tàu ở Việt Nam cách đây 20-30 năm. Cũng có những người bán hàng rong từ bánh kẹo, hoa quả, nước cho đến kiểu thuốc chữa ghẻ và xem bói. Cả chuyến tàu có vé đồng hạng là 200 Kyats (khoảng 3,500 đồng) thì là quá rẻ cho một trải nghiệm. Hóa ra có chuyến có toa có điều hòa, có chuyến chỉ có toa cửa sổ, thế có nghĩa là ghế băng dọc theo 2 bên cửa sổ tàu và dùng điều hòa là gió trời. Và nên nhớ là dù chỉ có 200 Kyats/ chuyến thì vẫn có người soát vé như thường nên phải giữ vé cẩn thận. Không đủ kiên nhẫn thì có thể xuống bất cứ ga xép nào rồi đi bộ hoặc bắt taxi tiếp.

20171028_080757

20171028_083947

20171028_084309

Mình chọn xuống ga (Kyeenmyindine) để ra Chợ Chuối (Banana Market). Không dễ gì nhìn được tên ga xép hoặc viết bằng tiếng Myanmar nên để chắc chắn cần hỏi và nhờ người địa phương nhắc. Nên mang theo bản đồ cho tiện đi chứ nếu phải hỏi đường thì rất dễ bị đi vòng vèo mặc dù mọi người rất nhiệt tình chỉ. Không biết có phải do ngôn ngữ không nhưng việc rẽ phải hay rẽ trái luôn rất hay bị lẫn lộn nên quãng đường có thể bị dài hơn nhiều vì đi chán rồi lại vòng lại. Vì quên bản đồ nên mình đành phải hỏi và may mắn gặp một cô bé lớp 10 tiếng Anh bập bõm nhất định dẫn mình ra Chợ Chuối không hề gần điểm xuất phát. Chợ Chuối giống kiểu chợ đầu mối Long Biên cũng nằm sát sông mà từ đó mọi người có thể đến mua buôn để tiếp tục lên xe ô tô hoặc xuống thuyền để bán lẻ tiếp. Chuối có lẽ là hoa quả nhìn thấy nhiều nhất ở Yangon. Chuối cũng là đồ lễ được dâng lên nhiều nhất ở những nơi thờ cúng.

20171028_090020

20171028_092348

20171028_092437

20171028_091751

Phạm Thu Ba

2017/11/02

(Còn tiếp)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s