MYANMAR – Tới được Yangon, #3 – Tôn giáo với hơi thở cuộc sống

image_mod

Nếu bạn đi Myanmar thể nào cũng được hỏi “Đã đến chùa Vàng chưa?” hoặc lời nhắc “Nhớ đến chùa Vàng nhé!” Chùa Vàng Shwedagon là quần thể Phật giáo lớn nhất Yangon. Đây là công trình Phật giáo được coi là linh thiêng nhất Myanmar và là bản sắc quốc gia. Các tăng ni và Phật tử coi việc hành hương tới chùa Shwedagon cũng giống như người theo Hồi giáo nhìn nhận việc phải tới thánh địa Mecca một lần trong đời. Điều này dễ hiểu vì có tới gần 90% dân số Myanmar theo Phật giáo trong đó có 500.000 tăng ni. Phật giáo được coi là quốc giáo của đất nước này.

Nhưng với 135 dân tộc sống trên cùng một lãnh thổ, Myanmar được coi là một quốc gia Đông Nam Á đa văn hóa, đa sắc tộc và đa tôn giáo. Bạn đừng quên là còn hơn 10% dân số còn lại là tín đồ của Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Hindu giáo, Do thái giáo và các tôn giáo khác. Ngay tại Yangon, chỉ ở khu trung tâm cũng dễ thấy đủ nơi thờ tự và hành lễ lễ của các tôn giáo. Từ chùa Sule ở vòng xuyến trung tâm, bạn có thể đi bộ tới nhà thờ Đức Bà (Saint Mary’s Cathedral), nơi theo dòng thời gian ghi lại dấu ấn phương Tây. Nhà thờ Đức Bà đã hơn 100 năm tuổi được tu tạo chu đáo, tôn nghiêm và khang trang. Phía trong, quanh mái vòm trang trí là những bức tranh kính tuyệt đẹp và tiếng Thánh ca vang lên trong trẻo. Cũng chỉ đi bộ lòng vòng, bạn sẽ thấy đền thờ Hồi giáo, Hindu giáo mang đậm tính đặc trưng, chùa của cộng đồng người Hoa kiến trúc khác hẳn chùa Myanmar. Những nơi này hàng ngày vẫn đón những tín đồ của mình. Ở Yangon, sự khác biệt về niềm tin, tín ngưỡng có vẻ không bị ảnh hưởng mà chung sống hòa hảo, tôn trọng lẫn nhau.

20171029_112026

20171029_113851

Sự hòa hảo là một thách thức ở Rakhine phía Tây Myanmar, nơi hơn nửa thế kỷ nay thường xảy ra xung đột gay gắt giữa các giáo phái, đặc biệt là tín đồ Hồi giáo dòng Rohingya với các tín đồ Phật giáo và Thiên chúa giáo. Cuộc xung đột này đang phun trào do nhiều lý do theo suốt dòng chảy lịch sử nhưng đang nổi lên là vấn đề người Hồi giáo bị đối xử không công bằng trong quyền tự do đi lại, hôn nhân, sở hữu đất đai… Làn sóng người tị nạn chạy sang Bangladesh không hề nhỏ. Mặc dù mình không tìm hiểu nhiều nhưng sự kỳ thị tôn giáo được nhìn nhận tới mức cực đoan khi ngay cả nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ khẩn cấp cũng phải được lựa chọn kỹ càng về mặt hình thức. Nếu ai nhìn “giống” Hồi giáo thì tuyệt đối không được đi công tác ở vùng đang xung đột vì sẽ không được chấp nhận ở đó và có thể không an toàn. Một số nhân viên của Plan International Myanmar là Phật tử nhưng chỉ vì nhìn “có vẻ giống” nên chỉ có thể làm việc từ xa. Trong chuyến đi công tác này mình không có nhiệm vụ đến vùng xung đột nhưng các đồng nghiệp cũng đã nhìn mặt và nói chắc không vấn đề gì vì trông có vẻ “không giống”. Tất nhiên việc xin giấy phép cho người nước ngoài đến những vùng này, cho dù là công việc cũng không đơn giản và cần nhiều thời gian. Đây thực sự là thách thức vì giữa xung đột ấy, các đồng nghiệp của mình đang ngày đêm nhận nhiệm vụ có cùng tên chung “Rohingya Response”- hỗ trợ khẩn cấp nạn nhân của xung đột Rohingya ở hai bên biên giới Myanmar và Bangladesh.

Quay lại chùa Vàng Shwedagon đã nhé. Theo truyền thuyết, Phật giáo đã đến Myanmar trong thời đức Phật còn tại thế. Rất nhiều giả thuyết cho rằng chùa Shwedagon đã được xây dựng cách đây hơn 2.000 – 2.500 năm. Yangon từ một làng chài nhỏ bé đã được phát triển dần xung quanh Shwedagon. Chùa tọa trên ngọn đồi đồi thiêng Singuttara và bảo tháp cao tới 99m, tính từ nền đất khoảng 160m. Từ khắp mọi hướng của thành phố có thể nhìn thấy bảo tháp. Các công trình xây dựng ở Yangon không được vượt quá chiều cao của tháp này.

20171024_064256

Shwedagon cũng trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử do những cuộc chiến tranh, nội chiến và cả động đất. Quân Anh từng đổ bộ và biến chùa thành pháo đài tới 2 năm. Nhiều báu vật của Chùa cũng đã từng bị đánh cắp. Bảo tháp cũng đã từng bị động đất phá gãy nhưng may mắn là Shwedagon được liên tục tu bổ và mở rộng cho đến ngày nay. Chùa hiện nay vẫn còn lưu giữ 4 báu vật linh thiêng của Phật giáo đó là: cái lọc nước của Phật Câu Na Hàm, cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, 8 sợi tóc của Phật Thích Ca và một mảnh áo của Phật Ca Diếp. Các tháp hình vòm (stupa – phù đồ) là nơi thờ hài cốt và di chỉ của Phật. Toàn bộ tháp chính – bảo tháp của Shwedagon được dát lớp vàng ước tính lên tới 60 tấn, khảm 5.448 viên kim cương, 2.317 viên đá quý, đỉnh tháp được treo hơn 1.600 chiếc chuông vàng, 421 chiếc chuông bạc và đỉnh có gắn một viên kim cương 76 carat khiến nơi đây trở nên cực kì quyến rũ dưới ánh nắng mặt trời từ khi bình minh lên cho đến khi hoàng hôn xuống. Cũng vì thế Shwedagon thường được gọi là Chùa Vàng. Mỗi năm chuông lớn của bảo tháp lại được dát một lớp vàng mới.

Chùa Shwedagon được mở cửa từ 4h sáng đến 10h đêm. Thông tin về chùa Shwedagon trên mạng khá nhiều nhưng trước khi đi mình được rỉ tai là mặc dù vé vào tham quan chùa 8.000 Kyats (khoảng 130.000 đồng) nhưng cố gắng vào đấy cả ban ngày lẫn tối, trả 2 lần vé cũng không sao vì tối chùa sẽ đẹp lung linh rất khác. Mình đọc đâu đó là nên lên tầng thượng quán Vista Bar, chiêm ngưỡng chùa từ trên cao khi trời tối dần sẽ là một trải nghiệm thú vị. Mình dậy từ 5h sáng để kịp có mặt khi bình minh lên rồi kịp về đi làm. Sau một ngày làm việc dài, mình kịp nhẩy lên taxi, len lỏi trên những con phố đúng giờ cao điểm để đến được Vista Bar khi thành phố bắt đầu lên đèn rồi tiếp tục đi bộ một mình qua những con phố tối đang bị cắt điện để tới được chùa.

20171024_190834

Quả thật là Shwedagon huyền ảo khi được hàng ngàn ngọn đèn chiếu sáng trong đêm. Không có ý định trốn vé nhưng mình cũng thấy lạ là mình không thấy khác người Myanmar là bao, cũng nhiều phụ nữ Myanmar đâu có mặc longyi thế mà anh soát vé vẫy từ xa, cứ như đợi từ lâu và đích thị là “Tây”. Mình chào và rút tiền ra mua vé. Trong lúc đợi anh soát vé ghi chép để thống kê khách theo cách thủ công, mình có nói đã được vào đây từ sáng và rất muốn được chiêm ngưỡng ngôi chùa trong những ánh đèn thì anh soát vé ngừng viết. Thì ra một vé có giá trị cả ngày và có thể quay lại chùa bất cứ thời gian nào trong ngày. Anh soát vé còn nhiệt tình hỏi xem mình có bản đồ cả quần thể chùa chưa? Chưa có thật. Sáng nay chỉ có vé và không nghĩ là có bản đồ. Thật là thiếu sót. Xem bản đồ mới thấy là có quá nhiều thứ mà mình đã không biết mà xem. Thường thì mọi người quá tập trung vào bảo tháp và những tháp bao quanh sát bảo tháp (satellites) mà bỏ qua nhưng nhiều điều đáng biết, đáng xem lại nằm rải rác trong cả quần thể.

20171024_191924

Có điều nho nhỏ thế này, có 4 cổng dẫn vào chùa: Đông, Tây, Nam, Bắc. Có thể vào và rời chùa từ bất cứ cổng nào. Dọc theo hai bên bậc thang lên sân chính nơi có các tòa tháp là những hàng bán đồ cúng lễ. Giầy, tất phải được cởi ra ngay từ khi bước lên bậc thang đầu tiên và phải qua máy kiểm tra an ninh. Tiện nhất là mang theo một túi nhỏ bỏ giầy vào, xách theo phòng trường hợp là lại muốn rời chùa theo cửa khác thì đỡ phải quay lại chỗ gửi khá xa. Ở cổng phía Đông, sát chợ sẽ có những đứa trẻ hoặc người già chạy theo đưa cho túi nilon để giầy nhưng rồi lại đòi tiền. Đi theo cổng phía Tây sẽ có thang máy cuốn dẫn lên sân chùa.

20171024_071338

Mỗi cổng sẽ dẫn lên một ban lớn thờ các vị Phật được chuyển về đây từ các miền khác nhau của đất nước. Từ sáng sớm đến đêm lúc nào cũng đông người đến Shwedagon để cầu nguyện. Đi một vòng theo các hàng tháp nhỏ bao quanh bảo tháp sẽ có những góc tương ứng với các Thứ trong tuần, có biển đề bằng cả tiếng Miến lẫn tiếng Anh và vị Phật chủ của Thứ đó cưỡi trên linh thú. Riêng Thứ Tư có cả góc sáng và chiều (Wednesday Morning, Wednesday Afternoon). Phía dưới vị Phật đặt một chum nước đầy. Mọi người đặt lễ, thắp hương, thắp nến rồi dùng gáo múc nước tắm tượng Phật và cầu nguyện. Sáng mình cứ tưởng là cầu nguyện cho ngày nào trong tuần thì đến dâng lễ và tắm Phật ở góc đấy, sau hỏi mới biết là ở Myanmar, mỗi người sinh ra gắn liền với một Thứ nào đó trong tuần theo lịch Phật giáo của Myanmar. Việc này có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định vị thần bảo hộ cho họ và liên quan chặt chẽ đến việc xem tử vi ở đây.

20171024_073301

20171024_070216

Mắt thường không thể thấy được những gì trên đỉnh tháp nhưng nếu xem bản đồ thì có thể đến được chỗ có kính viễn vọng và xếp hàng nhìn qua kính khắp một lượt từ trên đỉnh tháp, từng chi tiết hoa văn đặc biệt khi ánh sáng mặt trời chiếu vào thêm lóng lánh. Nhưng để xem chi tiết nhất thì nên ghé vào phòng trưng bày ảnh nơi có những bức ảnh được chụp rất chuyên nghiệp các chi tiết ở đỉnh tháp cũng như tượng Phật được đặt trong bảo tháp và nhân viên ở đó rất nhiệt tình giới thiệu và trả lời các câu hỏi. Các cánh cửa vào bảo tháp được khóa chặt. Mình nghĩ là thường dân không được vào. Cũng chỉ có sư nam được lên tới hiên của bảo tháp. Đã 7 năm nay bảo tháp đóng chặt cửa. Bạn nên tự tìm hiểu lý do nhé vì những gì mình nghe được cũng chỉ là những lời đồn đoán.

20171024_195624

Nếu đi một mình, chụp ảnh selfie thì không nên vì chẳng thể nào lấy được khung cảnh đẹp như thế. Việc nhờ khách vãng lai chụp cũng không dễ gì vì họ nhiệt tình nhưng thể nào cũng chỉ tập trung vào người mà không lấy đỉnh tháp. Có một phương án hay nếu muốn có mình trong ảnh là thuê người chụp ảnh dạo trong khuôn viên chùa (kiểu chụp ảnh dạo ở Bờ Hồ) chụp bằng máy ảnh hoặc điện thoại của mình rồi trả tiền cho họ. Ít nhiều thì họ cũng biết cắt cúp khuôn hình và biết góc nào chụp hợp lý hơn. Nên hỏi giá trước vì họ có thể lấy tới 10,000 Kyats ( gần 200.000 đồng) cho 15 phút chụp độ chục kiểu ảnh. Hai tiếng đồng hồ sáng sớm và hai tiếng tối để chiêm ngưỡng chùa Shwedagon e rằng vẫn chưa thật đủ. Shwedagon lộng lẫy vẫn mong có ngày được gặp lại.

20171024_065840_001

Chùa Sule ở ngay vòng xuyến trung tâm Yangon nhưng nhỏ hơn. Vì thời gian ngắn nên mình chưa thực sự tìm hiểu được có gì đặc biệt ngoài việc thấy có dịch vụ dâng lễ. Lưng chừng bảo tháo có một ban thờ và việc dâng lễ cần phải được cho vào một cái thuyền hình chim kiểu hoàng gia và kéo ròng rọc lên, dừng lại trước ban thờ đủ thời gian cầu khấn rồi mới kéo ròng rọc xuống. Chân chùa, phía nhìn ra đường có nhiều những ô nhỏ bán đồ lễ hoặc có dịch vụ xem tử vi, xem bói.

20171029_084825

20171029_092351

Nếu muốn được và bảo tháp nên đến chùa Botahtaung – Hàng ngàn vị tướng ở bên sông, cách không xa khu trung tâm. Đây là ngôi chùa được cho là số 2 của Yangon về quy mô và vẻ đẹp. Vé vào cửa đối với người nước ngoài là 6,000 Kyats. Bảo tháp hiện thờ tóc Phật. Chùa cũng được xây dựng từ hơn 2.000 năm trước. Thế chiến II với những trận bom đã phá hủy chùa. Botahtaung được xây dựng, trùng tu lại năm 1948. Phía trong bảo tháp là những gian phòng nhỏ nối tiếp nhau và được dát vàng cả tường lẫn trần. Quanh một mặt tường có những hốc được gắn song sắt kiên cố bảo vệ tượng, ảnh Phật và các chế tác cổ. Ra khỏi bảo tháp, đừng quên ghé vào gian phòng khảm long lanh rộng phía bên phải. Nơi đấy có bức tượng Phật lấp lánh. Mình thấy nửa gian phòng được ngăn ra và có đến cả trăm người quây quanh những bàn nhỏ. Mình cứ tưởng họ đang thụ lộc sau khóa lễ. Nhìn kỹ mới thấy họ đang đếm tiền lễ. Mình nhớ đến câu chuyện là hàng năm vào dịp Tết là mẹ cậu đồng nghiệp thường không có mặt ở nhà nhiều ngày mà tham gia tổ kiểm tiền lễ ở một chùa lớn ở Hà Nội. Thế mới biết là số tiền các Phật tử và khách vãng lai dâng lễ hoặc đặt giọt dầu không hề là nhỏ.

20171029_103541

Đã đành là việc dâng lễ và góp phần xây dựng, tôn tạo các công trình tôn giáo tùy tâm và điều kiện của mỗi người. Các công trình này cũng là niềm tự hào của đất nước, điểm hành hương cũng như chiêm ngưỡng của khách xa gần. Tuy nhiên một đất nước khi dân còn rất khó khăn mà hàng chục tấn vàng, ngọc ngà châu báu và tiền của được đầu tư vào những công trình này thì quả cũng cần một khoảng lặng để suy nghĩ. Các sư ở Myanmar không sống trong chùa mà ở các Thiền viện Phật giáo. Họ đi lại khất thực trên phố là hình ảnh khá quen thuộc và thanh bình. Nhưng hình ảnh các chú tiểu chạy sầm sập đến bên khách du lịch, xòe tiền ra hiệu xin tiền khách thì thực sự đáng băn khoăn.

Hình ảnh đẹp sẽ đọng lại lâu là những cô gái và chàng trai mặc longyi, che ô dưới nắng vàng đi lễ chùa. Những cô gái Myanmar không ồn ào. Vẻ e lệ, dịu dàng và khiêm nhường toát lên từ những khuôn mặt và dáng đi của họ. Kể cả lúc họ selfie, mình vẫn thấy họ không hề mất đi chất Myanmar đặc trưng. Những cô gái Myanmar e lệ đó sẵn sàng là người dẫn mình qua đường giữa dòng xe chạy như mắc cửi khi thấy mình ngập ngừng bên kia đường, lại e lệ cúi chào rồi mới đi tiếp đường của họ.

20171029_091943

Phạm Thu Ba

2017/11/04

(Còn nữa)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s