Chuyện trên đường: Ô THẾ À? Ô THẾ CƠ À? – THẬT LÀ THẾ

34308781_10216559058953452_8584740215602544640_n

Cậu xe có khuôn mặt rắn rỏi, vẫy tay và nở nụ cười cực tươi khi nhìn thấy mình. Mình thắc mắc là sao bao nhiêu người đi lại mà lại vẫy đúng mình. Chắc mặt mình đang căng thẳng sau khi vừa để chùm chìa khóa “cẩn thận” để đi luôn mà lại lục tung cả túi lên mới tìm thấy. Kiểu ngơ ngơ đấy thì phải gọi xe ôm rồi.
– Xế: Chị đi làm ạ? Hôm nay mà là ngày em đi làm thì có phải là hay không. Em làm cách chị có khoảng 200m. Em làm ở …
– Mình (Mải nghĩ đi đâu nên cũng chẳng phân biệt nổi 200m là bao xa và chẳng nghe rõ cậu ấy làm ở đâu): Ừ, chị đi làm. Em làm cùng tòa nhà chị ạ?
– Xế: Không ạ. Em làm cách chị những 200m cơ. Nhưng hôm nay em vừa được nghỉ hè, 20 ngày nên vác xe ra đi.
– Mình (Vẫn còn lơ tơ mơ): Sao sinh viên mà được nghỉ có 20 ngày à? Ít nhỉ. Nhà ở tận đâu? Không về nhà à?
– Xế: Không, em là giáo viên chị ạ. Nhà em ở ngay Mỹ Đình. Nghỉ 20 ngày là nhiều rồi.
– Mình: Ô thế à? Chị xin lỗi, từ nãy đến giờ chưa nghe ra. Thế em dạy môn gì? Mà giờ sinh viên có chịu học không nhỉ? Chị nghe nói là học cật lực để thi vào đại học rồi lại thả, không học.
– Xế: Cũng tùy chị ạ. Đầu vào trường em điểm cao, toàn những đứa giỏi và thông minh. Cũng có đứa vào được rồi thì mải chơi, lười lắm nhưng thôi, đứa nào học vẫn cứ học. Em dạy về Máy bay và Tên lửa ạ.
– Mình: Ô thế cơ à? Dạy về máy bay và tên lửa tức là dạy gì?
– Xế: Dạy những gì liên quan đến máy bay và tên lửa ạ. Em trước cũng học trường đấy ra mà, sau đó đi nghiên cứu sinh ở Nga về.
– Mình: Ô thế à? Thế đi Nga học ở đâu? Còn nhớ nhiều tiếng Nga không?
– Xế: Em học ở Nga 4 năm rưỡi. Giờ nói thì hơi khó vì phản xạ nói kém hơn nhiều rồi nhưng đọc tài liệu thì thoải mái, dịch luôn như nói tiếng Việt được. Em đọc nhiều quá thành quen rồi nhưng tài liệu của Nga vẫn viết dài dòng, nặng về mô tả chứ không đi thẳng vào vấn đề như tài liệu của phương Tây, đọc dễ hơn nhiều. Nga lạnh kinh, em không thích lạnh nên về, còn thằng em họ cùng tuổi, cùng thi đại học, cùng học với em thì ở lại và giờ làm giảng viên bên đấy rồi.
– Mình: Ô thế cơ à? Giỏi nhỉ. Dùng được cả tiếng Anh thì tốt quá.
– Xế: Tiếng Anh của em cũng đủ dùng thôi, kém hơn tiếng Anh của con gái em. Con em học lớp 7 ở trường Ams, khu gần nhà chị. May có vợ em dạy con nên nó mới được thế. Vợ em giỏi chị ạ. Em suốt ngày nghiên cứu, làm đề tài, giảng dạy và hướng dẫn sinh viên, nghiên cứu sinh, không dạy được con như vợ dạy.
– Mình: Ô thế à? Thế vợ em làm gì?
– Xế: Vợ em là bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức ạ.

– Mình: Ô thế cơ à? Chị hỏi câu này không được tế nhị lắm và cũng hơi định kiến nhưng chị rất tò mò là sao em lại đi xe ôm thế này? Tất nhiên làm gì cũng quý cả. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
– Xế: Em sinh năm 1976. Hôm nay là hôm đầu tiên sau thời gian dài em không đi xe chở khách đấy. Em phải đọc sách và nghĩ nhiều quá, nhiều lúc ong cả thủ, em vác xe đi thế này cũng là một hình thức thư giãn mà.
– Mình: Ô THẾ À?

Thấp thoáng thấy đôi tất chỉ quân đội mới có.

Ảnh nhìn từ máy bay từ một hôm nào đó.

Advertisements

PHILIPPINES, Corregidor Island mùa cỏ cháy

32616783_10216414303374653_2266534875815215104_n(Tròn 4 năm về trước. Sẽ là có lỗi nếu không nhắc đến nơi này.)

Cả một tháng ròng làm việc từ sáng đến khuya mình có một ngày nghỉ duy nhất để hoặc ngủ bù hoặc đi đâu đấy cả ngày, rời xa hẳn cái máy tính. Lượn đi đâu giữa cái nắng nóng và ồn ào đến đặc quánh của thủ đô Manila không hề dễ. Nghe lời một đồng nghiệp không phải là người bản xứ, người đã từng đi hết năm châu bốn biển và hiếm ngóc ngách hay nào qua được mắt bác ấy, mình đi Corregidor Island trong 12 tiếng đồng hồ, một mình.

Quả là một nơi đáng biết đến!

Hòn đảo Corregidor thuộc vịnh Manila chỉ cách thủ đô Manila có 1 tiếng rưỡi đi tầu thôi nhưng không được nhiều người nhắc tới hoặc đến tận nơi. Corregidor Island từng là cửa ngõ kiểm soát tàu bè vào vịnh Manila từ thời Philippines còn là thuộc địa của Tây Ban Nha. Nơi đây cũng từng là một điểm nóng giao tranh giữa đồng minh Mỹ – Philippines và Nhật trong thời gian chiến tranh thế giới thứ II, cùng chuỗi thời gian và sự kiện với Trân Châu Cảng. Giờ đảo chỉ là khu tưởng niệm giữa biển khơi. Tất cả dân thường trên đảo cũng đã phải rời đi lâu rồi.

32717601_10216414305654710_8615374804280672256_n

32652388_10216414309254800_122698917769904128_n

32678206_10216414302254625_6109637703509213184_n

32701858_10216414302574633_1310375405110165504_n

32508353_10216414308814789_2871054683823144960_n

Có lẽ chưa ở đâu mỗi khách nước ngoài đến thăm phải đăng ký quốc tịch và đeo biển ghi quốc tịch của mình trong suốt chuyến đi. Cái gì cũng có nguyên do của nó. Vì lý do an ninh, khách Nhật sẽ phải được tổ chức đi xe riêng và được bảo vệ đặc biệt khi đến đảo. Đã có trường hợp cựu chiến binh người Nhật đến thăm lại chiến trường xưa, bị bắt cóc và giết chết. Thì ra vì lý do lịch sử này, người Philippines không thực sự ưa người Nhật. Giờ mình mới hiểu là suốt gần 1 tháng qua, khi đi trên đường phố Manila thỉnh thoảng có người hỏi mình có phải người Nhật không. Mình cứ tưởng người Nhật đi đâu cũng oai lắm. May mà mình vẫn luôn trả lời là người Việt Nam. Cậu hướng dẫn viên không ngại ngần thông báo thêm, ở đảo này không thể để khách Trung Quốc đi chung với khách Nhật vì trong bối cảnh này rất dễ xảy ra tranh luận dẫn đến chiến tranh thế giới thứ III.

32384009_10216414302894641_8837499814066257920_n

Corregidor Island giờ bình an giữa biển, giữa nắng và gió. Chỉ còn những ngôi nhà không còn nguyên hình, những đường hầm, những khẩu đại bác nằm rải rách quanh đảo, những hàng cây đung đưa theo gió, những câu chuyện được kể lại cho khách đến thăm và những linh hồn. Đã từng có thời gian trung bình 5 giây lại có 1 quả bom được dội xuống, đồng nghĩa với bao nhiêu con người vĩnh viễn nằm dưới lòng đất hoặc lòng biển. Cậu hướng dẫn tếu táo nhắc các khách nữ trẻ là đi lại cẩn thận vì đã có hàng ngàn linh hồn trai trẻ vừa rời ghế nhà trường, chưa lập gia đình vẫn đang ở đây đợi các cô gái. Nhìn những tấm ảnh những chàng trai tuổi còn quá trẻ, đẹp trai ngời ngời trong viện bảo tàng không thể không thắt lòng. Xung đột, chiến tranh ở bất cứ đâu vào bất cứ thời điểm nào cũng chỉ phục vụ lòng tham của con người trên xương máu của những người khác.

32595111_10216414305134697_8313198656433946624_n

32696701_10216414303814664_5115668068034412544_n

32536665_10216414309694811_1704330859428970496_n

Chạy theo những viền bờ biển là những bờ cỏ cháy nắng. Bãi trực thăng xưa giờ vẫn còn đó với cây sồi cổ thụ nhìn vào làm ta nhớ đến cây sồi mà nàng Scarlet trong Cuốn theo chiều gió đã dựa vào là thứ hiếm hoi làm ta thấy nhẹ lòng trở lại.

32722751_10216414306974743_5054684866780594176_n

32689053_10216414301934617_3483019396731895808_n

32365684_10216414307774763_4410735824476307456_n

32584065_10216414310054820_6881434693716148224_n

Biển vẫn xanh thẳm, nắng vẫn chói chang sau những ngày giông bão…

Mới đây thôi mà đã 4 năm!

PTB 16.05.2018.

Gió to đuổi mây đen đi

Chuyện trên đường cuối ngày
32202943_10216374202612159_1101376378021871616_n

GIÓ TO ĐUỔI MÂY ĐEN ĐI

Rời văn phòng đúng lúc cơn giông nổi lên, gió cuốn cát bụi mịt mù, người mình như sắp sập nguồn. Cậu xe ôm có nước da nâu rắn rỏi, cười tươi, hồ hởi:
– Xế: Phải đi nhanh chút chị nhé không mưa ập đến mất. Đường nào đi nhanh thì chị chỉ cho em.
– Mình gật đầu và thoáng nhìn thấy hình xăm con bò cạp chiếm cả mu bàn tay của cậu xế.
– Xế: Gió to thế này có khi đuổi mây đen đi, không mưa thì tốt quá để tối em còn về được nhà.
– Mình: Em về có xa không?
– Xế: Nhà em gần Chùa Hương cơ chị ạ. Tính từ đầu phố Khuất Duy Tiến về đến nơi là tròn 40km.
– Mình: Xa thế cơ à? Hôm nay đi Hà Nội có việc tranh thủ làm thêm cuốc xe à?
– Xe: Không chị ạ. Ngày nào cũng thế ạ. Cứ 4h sáng em rời nhà và 5h sáng là em có mặt ở Khuất Duy Tiến rồi. Đúng 11h tối là em tắt máy, không nhận chở khách nữa và về đến nhà là 12h đêm ạ.
– Mình: Ôi thế á? Thế mỗi ngày ngủ được mấy tiếng thôi à? Sao không trọ lại mà đi về xa thế. Vất vả quá.
– Xế: Trọ đắt chị ạ. Em mới 21 tuổi, sức dài vai rộng, vẫn còn chịu được mà. Em chỉ đi xe ôm trọn 3 ngày Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật thôi. Những ngày khác trong tuần em làm ở xưởng gia công cơ khí ở Hà Đông ạ, em chỉ tranh thủ đi xe trước hoặc sau giờ làm thôi. Hơn 1 năm nay rồi, cứ đúng lịch trình 4h sáng ra khỏi nhà, 12h đêm về đến nhà kể cả Thứ 7 và Chủ Nhật.
– Mình: Chị vẫn nghĩ là thuê trọ chỗ nào để tiết kiệm thời gian và sức khỏe chứ.
– Xế: Vâng. Nhưng em cũng muốn về với vợ nữa. Em cưới vợ được 6 tháng rồi. Bọn em yêu nhau được 5 năm, cùng tuổi, cùng học cấp 3, gần nhà ạ. Giờ em phải tranh thủ làm hết sức. Mỗi tháng ở xưởng cơ khí em được 7 triệu rưỡi. Chạy xe cả ngày thì được 300-400K/ ngày. Em ăn 2 bữa mỗi ngày hết 40K. Tóm lại là mỗi tháng em có được khoảng 10 triệu. Vợ em làm giáo viên tiểu học, hợp đồng thôi được 1.210.000 đồng/ tháng. Giờ bán thêm hàng online nhì nhằng vì ở quê cũng không bán được nhiều ạ.
– Mình: Vất vả đấy nhưng cũng phải cố gắng chứ biết làm thế nào.
– Xế: Vâng. Em vẫn làm được và có tiền là tốt rồi ạ… Chị ơi, có vài hạt mưa rồi đấy nhưng chắc không mưa to đâu nhỉ. Chị về không bị ướt là may rồi.
– Mình: Em cung Bò cạp đấy à? Chị cũng Bò cạp đấy.
– Xế: Vâng 🙂
… Cậu xế lại nở nụ cười tươi rồi lao vụt đi tiếp. Trời vẫn giông vần vũ, hy vọng mưa không ập xuống để cậu bé cố thêm vài cuốc xe để còn về nhà.

 

Hà Nội 11/05/2018

Em không thích kiếm tiền bẩn

Chuyện trên đường cuối ngày

32157770_10216367663928696_2993131419745648640_n

– Xế: Hôm nay trời mát một chút nhưng dự báo ngày mai trời lại nóng đấy chị ạ. Thời tiết này đi ngoài đường quá vất vả. Chị được ngồi làm trong văn phòng còn đỡ đấy.
– Mình: Cũng đỡ hơn thật. Nhưng mỗi việc có cái mệt riêng. Ngồi mát hơn mà đau đầu thì cũng quá tội. Lượn ngoài đường mệt, trả khách xong là xong, nhẹ đầu luôn.
– Xế: Vâng. Sao chị lại nói trúng đều em đang băn khoăn nhỉ?
– Mình: Thế à? Vô tình thôi.
– Xế: Thực ra em tranh thủ chạy xe vì mới nghỉ việc khoảng 1 tháng nay thôi. Em làm cho một công ty Chuyển phát nhanh. Cổ đông chính là 2 anh em ruột. Tổng Giám đốc là em, Giám đốc chi nhánh ngoài này là anh. Thế mà anh cũng làm tiền luôn, bắt em ký chứng từ khống để lấy tiền đút túi hàng trăm triệu. Em không chịu làm việc đó nên gây khó dễ, ép em, em nghỉ việc luôn. Nó còn nợ em 2 tháng lương đấy.
– Mình: Ừ, nếu bắt làm việc mình không thích thì nghỉ cũng được.
– Xế: Anh em với nhau mà cũng thế thì tệ hại. Ăn bẩn quá. Thảo nào giờ nhiều người kiếm tiền dễ và giầu chị nhỉ. Bao nhiêu chung cư mọc lên, hàng tỷ đồng một căn mà vẫn có người mua ào ào. Người lao động bình thường, chân chính thì còn lâu mới mua được nhỉ. Tự nhiên nó tăng lương cho em 20%, em biết ngay có chuyện gì đấy. Y như rằng nó ép em làm sai. Nhưng em không thích kiếm tiền bẩn.
– Mình: Ừ.
– Xế: Chị đợi em chút được không? Em nghe một cuộc điện thoại quan trọng… Chị ơi, họ mời em đi phỏng vấn cho việc mới ngày mai chị ạ.
– Mình: Tốt rồi. Chắc chắn em sẽ thành công.
– Xế: Em cám ơn chị. Chị yên tâm. Chuyên môn em tốt và rất kinh nghiệm trong lĩnh vực này rồi. Khả năng có việc của em luôn cao chị ạ. Em nói chuyện với chị xong em cũng thấy thoải mái 🙂
– Mình:

 

Hà Nội 10/05/2018

NƠI ĐẤT PHÚ TRỜI YÊN

17903784_10212766953873195_8568757030515937337_n

Dành tặng những người dân Phú Yên và những người đồng nghiệp, những người đã đồng hành cùng tôi tìm hiểu nơi này sau những ngày giờ chỉ biết đến công việc.

Tuy Hòa đón chúng tôi với cái nắng trắng trời, trắng đất nhưng không hề ngột ngạt. Tôi hầu như chẳng biết gì đến mảnh đất này ngoài cái tên mảnh đất của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” Nhưng không ngờ tôi phải lòng con người và cảnh vật ở đây nhanh đến thế. Tôi không thể ngờ là mình vừa rời nơi đô thị ồn ã và bận rộn để đến nơi yên bình đến thế.

17952884_10212766921112376_8037312221424821257_n
Ngược ra phía Bắc, qua nhà thờ Mằng Lăng, một trong những nhà thờ lâu đời nhất của Việt Nam. Đây là nơi lưu giữ cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên – Phép giảng tám ngày của linh mục Alexandre de Rhodes in năm 1651 tại Roma Ý. Đi thêm chút nữa bạn sẽ gặp những con sóng không ồ ạt mà nhẹ nhàng vuốt ve những bậc đá bao năm tạo nên Gành Đá Đĩa cứ như sắp đặt trước mà không hề sắp đặt, nơi lý tưởng cho những đôi uyên ương và những người bạn ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong đời. Bãi Xép là địa điểm đang khá được ưu ái sau những cảnh quay tuyệt đẹp xuất hiện trong bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Chúng tôi đến nơi đây khi trời đã bắt đầu tắt nắng. Mùa hoa vàng chưa tới nhưng những rặng xương rồng trên bãi cỏ rộng lắng nghe tiếng sóng vỗ ngày ngày cũng đủ làm bạn nao lòng.

17862607_10212766923832444_6465916460338941560_n

17951623_10212766921632389_6500822013952444594_n

Nhà thờ Mằng Lăng

Ghềnh Đá Đĩa là nơi lý tưởng để các cặp uyên ương có được bộ ảnh đẹp của mình

17884420_10212766927912546_4642513741174706111_n

17862373_10212766927592538_7659587288215348923_n

Ghềnh Đá Đĩa

17904417_10212766949753092_1977415401918391198_nBãi Xép


Đi về phía Nam Tuy Hòa, không hề được đặt chân xuống biển nhưng bờ biển chuyển các độ của xanh chạy dài theo những cung đường của dãy núi Đèo Cả vắng người đôi khi làm ta không phân biệt được đường chân trời nếu không có những chiếc thuyền thêm chút sắc đỏ, bé xíu loanh quanh, thong thả trong nước sóng sánh dưới ánh mặt trời như được dát bạc. Cũng chẳng ngờ chúng tôi được đặt chân lên ngọn Hải đăng rồi mũi Điện Lãnh – cực đông của Tổ quốc trên đất liền, nơi hàng ngày đón những tia nắng mặt trời đầu tiên. Ai cố gắng dậy sớm đón bình minh ở Mũi Điện lãnh mới là tuyệt. Chúng tôi đến đó khi mặt trời đã đứng bóng nhưng được tận hưởng trọn vẹn cái nắng và cái gió mang hơi thở của biển nơi đây. Phóng tầm mắt ra xa, ai cũng có thể mỉm cười sung sướng vì đất nước mình đẹp quá. . Trời càng nắng như đổ lửa mới làm bạn cảm thấy hết được vẻ đẹp hoang sơ và trong vắt nơi đây.

17951775_10212766934392708_5960234182853492864_n

17951822_10212766937632789_6652678360089417113_n

17952739_10212766934512711_9099285897434541880_n
Vũng Rô xưa kia, một địa chỉ tiếp nhận vũ khí bí mật từ miền Bắc chuyển vào Nam qua những chuyến tầu không số lịch sử tập kết giờ là một làng chài thanh bình, nên thơ giữa núi và biển hùng vĩ. Ai qua đây không ghé vào thưởng thức những món hải sản của những quán trên bè sẽ là khá đáng tiếc.

Chắc ai đó sẽ cự nự là biển ở nhiều nơi bao bọc dải đất hình chữ S này rất tuyệt. Nơi Đất Phú Trời Yên này sẽ níu bạn lại với những món ăn đặc sản biển độc đáo. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi bên bãi biển lộng gió, nếm thử mùi vị khác lạ của món mắt cá ngừ tiềm thuốc bắc, cá ngừ tươi cuộn lá cải xanh chấm mù tạt hay chỉ đơn giản là món ốc ruốc đong bằng bơ, món bánh tai vạc, bánh bèo nơi góc chợ. Những phản thịt nơi chợ đô thị ở những thành phố lớn được thay bằng những phản cá Ngừ, cá Thu, cá Bớp…

17904185_10212766945392983_1365597295774507952_n


Người Phú Yên mới thực sự là điều làm bạn thực sự phải lòng mảnh đất này. Từ người lái taxi, các bà các cô bán quà vặt hoặc rau quả nơi góc đường hoặc giữa chợ đến những nhân viên khách sạn và bất cứ người dân nào bạn gặp trên đường phố bạn có thể cảm nhận được ngay sự thân thiện, nhiệt tình chỉ dẫn cho bạn với những nụ cười hào sảng và hiền lành. Ngay trên đỉnh núi Nhạn, nơi có tháp Nhạn khi trời còn mù sương sớm, khi bạn còn ngái ngủ và không thể kiên trì đôi tiếng đồng hồ xem chụp ảnh sẽ có anh chàng giáo viên Vật Lý hoặc một ai đó đi tập thể dục buổi sáng say sưa kể cho bạn nghe về quê hương của họ với một tình yêu và niềm tự hào. Tôi không thể quên chia sẻ của anh chàng ấy “Phú Yên của chúng em tuy chưa được Phú nhưng hiện bình yên. Ai cũng mong được Phú nhưng chẳng muốn cái thứ Phú mà mảnh đấy này bị làm phiền, bị cày nát và ngổn ngang những thứ xa lạ làm mất chữ Yên.”

17951849_10212766941512886_8264954420791198477_n

17951943_10212766942272905_6355503598637739330_n


Trước khi rời Tuy Hòa, cũng đáng ghé qua Café Tùng. Quán đấy chẳng thực sự đặc sắc về khung cảnh nhưng dưới cái nắng vẫn trắng trời, đợi ly café sóng sánh màu hổ phách già, thử một ngụm nhỏ đủ vị đắng, ngọt, bùi…là cũng đủ, làm bạn rất dễ nhớ ai đó.

Phú Yên tiễn tôi bằng những bông hoa Sala trong nắng. Ai đó đã bảo là nếu được nhìn thấy hoa Sala nở đã là vui. Đến đúng lúc những bông Sala rời cành rơi xuống đất là may mắn. Tôi cứ ngẩn người nhìn cây Sala cách đấy có mấy ngày còn khẳng khiu chỉ có vài chiếc lá non đầu cành và chùm nụ hoa giờ như bừng tỉnh xanh mát và những bông Sala rời cành nhè nhẹ bay xuống bãi cỏ mãi không thôi.

Mới chỉ kịp có thế cũng là đủ để hẹn ngày gặp lại mảnh đất và con người Phú Yên!

17862423_10212766939952847_6377874949456184396_n

(Ảnh minh họa chụp bằng điện thoại thôi)

Sáng Chủ Nhật 16/4/2017

Hà Giang – ĐI và BIẾT – CHỢ TÌNH KHÂU VAI và LỄ HỘI VỖ MÔNG

30705379_10216182318255170_3780699349474869248_n

Chỉ Mèo Vạc, Hà Giang mới có CHỢ TÌNH KHÂU VAI và LỄ HỘI  VỖ MÔNG này

Trong câu chuyện liên quan đến Dự án Ngăn ngừa kết hôn trẻ em đang được triển khai ở Hà Giang, một “thổ dân” có trao đổi là Mèo Vạc đang phục hồi lại lễ hội truyền thống VỖ MÔNG TÌM BẠN ĐỜI được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 6 Tết. Nôm na là nam có thể vỗ mông nữ kéo đi, nữ mà đồng thuận, không phản ứng gì là có thể theo và thành vợ thành chồng được. Trẻ em từ 12 tuổi trở lên là có thể được tham gia. Có đứa trẻ mới học cấp II nhưng cũng đi vỗ mông các chị lớn tuổi hơn, và đương nhiên các chàng trai cũng vỗ mông những cô bé tuổi vị thành niên mà thành đôi. Đấy cũng là một nguyên nhân không tránh khỏi của việc tảo hôn. Lễ hội được phục hồi vài năm rồi. Mình tròn mắt lên nghe và cho một câu “bịa”. Bạn ấy bảo mình tra google mà xem. Quả đúng là có thật.

Nguyên văn một đoạn tra được như sau “Theo phong tục, trong những ngày Tết, các chàng trai, cô gái Mông lại nỗ nức kéo đến các bãi đất rộng, hay trên những đoạn đường chay qua thôn để cùng vui chơi, tâm tình. Họ đi thành từng tốp, cùng với những lời thăm hỏi, chúc tụng đầu năm, các chàng trai, cô gái đưa mắt lựa chọn đối tượng cho riêng mình. Khi những ánh mắt đã tìm gặp được nhau, cô gái sẽ e thẹn tách khỏi đám đông chờ đợi.

Chàng trai ngay lập tức tiếp cận, dùng tay vỗ vào mông cô gái và thả lời yêu thương. Nếu cô gái ưng thuận thì quay lại vỗ nhẹ vào mông chàng trai mà đáp lời tế nhị. Cứ như thế, đôi trai gái vừa đi, vừa chơi hội và trao nhau những lời yêu thương cho nhau. Đến khi vỗ đủ 9 cặp, tức là hai bên đã chấp thuận nhau, chỉ chờ đợi người làm mai mối để thành vợ, thành chồng. Vỗ mông không chỉ đơn thuần là trò vui trong ngày Xuân mà còn chứa đựng một nét văn hóa rất riêng của người Mông, vì vậy mà trò Vỗ mông từ lâu luôn có sự hấp dẫn, lôi cuốn lạ kỳ đến như vậy.” (VOV).

Băn khoăn của những người làm dự án Ngăn ngừa kết hôn trẻ em không phải không có lý. Cũng có những biến tướng theo thời gian và cách hiểu. Dù tôn trọng văn hóa bản địa nhưng họ cũng hiểu là bên cạnh những nét đẹp là những trường hợp những đứa trẻ còn đang tuổi đi học, thậm chí mới cấp II nhưng thành vợ, rồi thành mẹ quá sớm vì những nét văn hóa và tập tục đấy.

Cũng khá nhiều người hỏi đến CHỢ TÌNH KHÂU VAI ở Mèo Vạc. Có câu hát “Đợi anh hết mùa lanh, đợi anh qua mùa đào. Vượt đỉnh Mã Pí Lèng, ta tìm về với chợ tình Khâu Vai…”

30705873_10216182340135717_1061140329823993856_n

Khâu Vai nằm trong một thung lũng, xung quanh là những dãy núi cao chót vót, xa hơn một chút là đỉnh Mã Pí Lèng quanh năm mây khói. Từ thị xã Hà Giang, đi thêm gần 150 cây số là đến Mèo Vạc, khoảng 20 cây số đường núi (không hề dễ đi) nữa là đến Khâu Vai. Người ta nhớ đến Khâu Vai vì cái chữ “Chợ tình”, họp mỗi năn một lần. Chợ tình bắt đầu từ đêm 26 kết thúc vào chiều tối ngày 27.3 (âm lịch).

Nghe kể lại, chợ tình Khâu Vai có từ những năm đầu thế kỷ 20. Đây là địa điểm, người ta tìm đến với nhau sau một năm hoặc nhiều năm xa cách. Chủ yếu họ là những người có mối tình chắc trở, yêu thương nhau thực sự, nhưng vì một lý do nào đó không lấy được nhau. Nay mỗi người đều có duyên phận riêng của mình. Họ hẹn nhau đúng ngày này đến để tâm sự, chia sẻ về cuộc sống riêng của mình cũng như ôn lại tình cảm cũ. Có rất nhiều đôi vợ chồng cùng nhau đến chợ. Đến nơi, vợ đi tìm bạn của vợ, chồng đi tìm bạn của chồng. Ở đây không có sự ghen tuông, bực bội. Nhưng những phút giây “ngoài chồng, ngoài vợ” đó chỉ có và được phép diễn ra trong ngày chợ đó, không hơn.

Người “đến” chợ chủ yếu là các cặp tình nhân các dân tộc: Tày, Nùng, Giấy từ các xã Nậm Ban, Niêm Sơn, Tát Ngà, Lũng Pù, Sơn Vĩ, Thượng Phùng của Hà Giang, từ các xã của huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) sang. Nhưng giờ rất nhiều người Kinh lên xem vì nghe cái tiếng về chợ. Đêm 26 trời tối mịt, những du khách hiếu kỳ chẳng “nhìn thấy gì”, đành đợi đến ngày 27, trời sáng, khi chợ chắc không chỉ còn giành cho những đôi tình nhân nữa mà đượm mầu sắc của cả trẻ con, người lớn từ khắp nơi đi chợ cho vui thôi. Cũng vì vậy mà có anh người Kinh về mới có bài thơ phổ biến cho chúng tôi:

“Chưa đi chưa biết Khâu Vai
Đi về mới biết rằng ai cũng bị lừa
Đường xa bụi bẩn trời mưa
Khi mà đến chợ tình xưa đâu còn
Vài ba cái sạp con con
Điện thoại di động, thỏi son của Tàu
Chợ Tình ta chẳng thấy đâu
Khi đến thì thấy đặc màu người Kinh”

Nói là thế nhưng nếu có cơ hội vẫn nên lên đường cho biết nhỉ.

30703891_10216182318215169_5952162414068760576_n

Ảnh: Nguyễn Tất Tuấn. Thơ: Nguyễn Chiến Thắng

PTB 16/4/2018

 

Hà Giang – Đi thì Biết (1)

LÁ NGÓN

30728322_10216168233703065_2717704285268738048_n

Rời Hà Nội từ sáng sớm ngày cuối tuần để tới Hà Giang, tối mới biết Hà Nội hôm nay mưa gió. Mai gió mùa đông bắc mới tới vùng cao này.

Câu chuyện với anh em Hà Giang và Lai Châu tối nay có nói đến lá Ngón mọc khắp núi rừng. Ai cũng biết chỉ cần đôi lá Ngón là đi luôn mà người vùng cao lại quá dễ tổn thương. Giận nhau, thậm chí nặng lời với nhau cũng có thể làm luôn vài lá. Tên tiếng Anh của loài cây này là Heartbreaking Glass. Tỷ lệ người ở bất cứ lứa tuổi nào tìm đến lá Ngón không hề thấp, đến mức đáng lo ngại. Có nơi bà con và đặc biệt thanh niên được vận động phá loài cây này. Khổ nỗi cây lá Ngón dễ sống, lan nhanh như cỏ dại, phá không xuể. Mà thực ra là nếu đã muốn tìm thấy thì kể cả phải đi xa hay trèo đèo lội suối cũng không ngại. Để người dễ tổn thương hiểu và không tìm đến hành động làm tổn thương mình luôn không dễ. Tốt nhất là dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nặng lời với bất cứ ai, càng không làm gì để tổn thương nhau, nhỉ.

Hoa lá Ngón đây. Đẹp đấy chứ nhưng tránh xa ra nhé. Ảnh trên mạng thôi vì chưa bao giờ mình dám đến gần để chụp cả.

 

30709453_10216171310339979_6268395938335686656_n

Lưu ý ở Lai Châu cũng có món lá Ngón xào nhé. Ăn được. Cũng nên thử. Tất nhiên chỉ trùng tên thôi chứ là cây hoàn toàn khác nhé. Ảnh đĩa lá Ngón xào là chụp trực tiếp nhé nhưng quýt “đểu”. Ăn quýt ngậm hóa chất này mới là ngộ độc này.

 

Cực độc lại thành Bổ nhé – ẤU TẨU

Một thứ cũng độc không kém lá Ngón ở vùng cao Hà Giang này là Ấu Tẩu. Chỉ cần thử một mẩu củ Ấu Tẩu tươi là tương đương ăn đôi lá Ngón. Nhưng khác với lá Ngón, Ấu Tẩu ninh kỹ, nấu cháo lại bổ. Ăn bát cháo Ấu Tẩu ninh với móng giò, thêm chút hành, tía tô và vài thìa thịt nạc băm rang khô đến tơi tả thì xua tan mệt mỏi rất nhanh.

Cái vị đắng nhằm nhặm có thể không vừa miệng ở vài thìa cháo đầu tiên nhưng rồi sẽ ngấm và dễ ăn đến lạ. Bát cháo Ấu Tẩu lại ngon ở vị đăng đắng ấy quện cùng beo béo của móng giò, cân bằng lại vị của hành và tía tô thực sự hợp lý. Chút thịt nạc băm gần như tan vào cháo có chăng cũng chỉ thêm chút ngọt đậm đà. Xong bát cháo, ông chủ mời thêm cốc nước nấu bằng nước Dứa dại vàng nâu óng ả, thơm dịu nữa là quá hài lòng.

Cháo Ấu Tẩu nguyên gốc của đồng bào H’Mông nhưng rất lạ là không dễ gì tìm được món cháo ấy ở khắp vùng Đông Bắc này nhưng lại có thể tìm được ở ngay thành phố Hà Giang. Cũng có rất ít quán cháo Ấu Tẩu. Thổ dân giới thiệu quán ngon nhất là quán Cháo Hương ở 171 đường Trần Hưng Đạo. Bà chủ đảm đang, kiệm lời, dịu dàng. Thực sự ngạc nhiên là ông chủ xởi lởi phụ giúp lại là người không xa lạ gì với anh em Plan – nguyên Chủ tịch Huyện Mèo Vạc. Với cương vị mới ở Tỉnh mà ông chủ không nề hà phụ vợ bưng bê cháo mời khách. Mà quán cũng chỉ mở từ xẩm tối đến khi hết nồi, tầm 10h -12h đêm, không thể nấu thêm.

30743390_10216174388696936_22939136860094464_n

Tạm dừng một ngày làm việc dài với bát cháo Ấu Tẩu kể cũng đáng.

Hà Giang 15/4/2018